
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341401
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1401 lượt.
cỏ mọc phủ kín mít, chẳng ai dám nhảy qua cái hàng rào ấy, có lẽ vì nó um tùm dây leo, cây gai, và biết đâu lại có rắn trong cái bụi đó.
Kể về bà Thìn một chút…Theo lời bà H, bà Thìn cũng khổ lắm, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bà Thìn sống với người chị bị tâm thần, vài năm sau đó bà chị cũng qua đời, để lại mình bà Thìn bơ vơ, bà tự làm tự ăn, có cái vườn trồng đủ thứ đồ, có đàn gà, bà có thể lo cho bản thân mình mà không cần sự trợ giúp nào. Nhà tranh vách nứa, mỗi lần con nước lên cao, lũ lụt kéo đến, là cái nhà trơ trọi, bà con lại xúm vào giúp bà Thìn làm cái nhà mới, chỉ vài ngày chứ mấy, là bà đã có nhà mới, cứ vậy tháng qua tháng, năm qua năm, bà Thìn ở nhà, lo trồng vườn nuôi gà, chẳng cần chồng con gì hết, cuộc đời bà cứ thế lẳng lặng trôi qua, cuộc đời 1 người đàn bà độc thân, rồi sẽ ra sao khi bà về già, sự già yếu chẳng chừa ai, rồi ai sẽ lo cho bà đây…
Bi kịch hay xẩy ra với người khốn khổ, tôi thường thấy vậy. Nó tìm đến bà Thìn như một qui luật, người khổ thì khổ thêm, người sướng thì cứ sướng mãi. Năm đó, mùa nước lớn, nước dâng cao rất nhanh, mọi người thì đã chuyển lên trên phần cao hơn, người ta hối hả, bà Thìn cũng hối hả, bà dọn vài bộ quần áo rồi theo đoàn người chuyển lên hợp tác xã của thôn, ở chổ cao hơn để ở tạm mấy ngày lụt, gia tài bà chỉ có vậy, đàn gà thì người ta đã nhốt lồng đem lên trước rồi, bà nhiệt tình lắm, cho 3 con gà mái mập để kho với đu đủ ăn cơm, bà con nào có gì góp nấy, khổ nhưng vui, cái tình cảm đùm bọc ấy, lúc hoạn nạn mới thấy nó quí giá biết bao…
Đêm đó, mọi người trải chiếu ra ngủ dưới sàn nhà hợp tác xã, ngoài kia trời mua tầm tã, nhưng trong này ấm cúng lắm, cả chục con người ngủ trong phòng, chăn mền đủ cả, vì đã quen với lũ lụt nên chẳng ai bỡ ngỡ mà lấy cái cảnh này làm vui. Bà Thìn cũng nằm ngủ, bà nằm bên cạnh cái cửa chính, chỉ cần nhích người qua là đụng cái cửa ngay. Nữa đêm, bà Thìn mắc tiểu, bà đứng dậy mở chốt cửa bước ra, ngoài trời mưa to, chẳng nhẽ ngồi đi tiểu ngay ở hiên nhà, như vậy người ta chữi vì mất vệ sinh chung, mà tính bà Thìn thì không như vậy được. Bà với lấy cái áo mưa treo ngoài sân, tay đội vội cái nón lên đầu, đi thẳng ra cổng, quẹo phải là tới nhà vệ sinh. Đêm tối, cơn mưa lụt trút ầm ầm nặng trĩu, từng hạt cứ tấp thẳng vào cái nón bà kêu bốp bốp, gió lùa nước mưa vào ướt mặt bà, gió mạnh lắm, nó này gọi là gió chướng, nó càng to thì đẩy nước càng cao, “Chắc lụt năm ni ngâm lâu đây”, bà Thìn nghĩ thầm trong bụng. Bà cứ cắm đầu mà đi thẳng tới nhà vệ sinh.Sống 1 mình đã quen, chẳng sợ gì hết, nếu có ma thì nó đã hù bà, đã giấu bà từ lâu lắm rồi, bà vẫn bình an trong căn nhà tranh ấy tới bây giờ mà, bà gan dạ lắm, những người phụ nữ độc thân sống trong cảnh nghèo, chẳng còn gì làm họ sợ, có chăng là nỗi cô đơn mỗi đêm giết chết tâm hồn họ, từng giờ từng phút, nó gặm nhấm cuộc sống họ, rồi đánh gục họ khi họ không hay biết. Bà bước thật nhanh, cái áo mưa cánh dơi không đủ kín để che chắn bà khỏi cơn mưa này, người bà ướt và bà lạnh, run bần bật từng hồi theo gió. Bà vào nhà vệ sinh, trời lũ lụt không có điện đóm gì, bà lần mò mãi cũng bước lên được cái thềm, bà ngồi xổm ở đó mà tiểu, vì chẳng có ai đâu mà ngại, chỉ có mình bà với bóng đêm thôi. Bà vừa đứng lên, săn cái quần, thì thấy có một bóng người nhìn bà, nó núp sau cây thầu đâu, thò cái đầu to tướng ra nhìn bà. Bà kể lại thì cái đầu to lắm, to hơn nhiều so với đầu người ta, nó cũng run run, giật giật, bà sợ quá, chạy thẳng vào trong hợp tác xã, đứng ngoại hiên, nhìn ra cái cây thàu đâu đang lung lay trước gió, thì chẳng thấy nó đâu nữa, có lẽ bà nhìn nhầm, chỉ là cái lá cây nào đó mắc lại trên thân câu thàu đâu,gió làm nó liêu xiêu, như cái mặt người đang nhìn bà thôi. Bà cười nhếp mép tự trách mình sao nhát gan vậy, rồi vào trong, qua chổ cái góc tối để thóc, thay bộ đồ rồi đi ngủ tiếp.
Cứ tưởng đó chỉ là một sự việc quá bình thường, nhưng nó lại là cái kết cho bà. Đêm đó bà nằm mơ, bà thấy một người đàn ông mặc áo lính, đẹp trai lắm, đứng bên ngoài cửa hợp tác xã mà gọi tên bà, trong mơ bà thấy bà đang làm việc trong hợp tác đó, bà chạy ra rồi ôm lấy người lính đó, như là người yêu nhau từ lâu vậy. Bà hạnh phúc với giấc mơ đó, bà mãn nguyện, bà có người yêu rồi, trong mơ ấy thôi nhưng đó là ước mơ lớn lao của đời bà. Bà tĩnh giấy, cố nhớ lấy khuôn mặt người đàn ông trong mơ, bà mơ tưởng và ước ao cháy ổng dâng trào trong bà, bà muốn có chồng, bà muốn có 1 đứa con bên bà lúc già yếu, ước mơ nhỏ bé ấy suốt đời này bà giấu kín, vì bà không nhan sắc, bà nghèo, lam lũ với cái vườn, với đàn gà có lẽ đã là thói quen của bà. Người đàn ông trong mơ ấy, đẹp lắm, cao ráo, với mái tóc hớt cao, đôi mày rậm, nụ cười lúc gặp bà như ru bà vào thế giới khác vậy, bà quyến luyến rồi cả ngày hôm sau như người mất hồn, cứ nghĩ về giấc mơ ấy. Bà nhìn mọi người xung quanh, lam lũ, nghèo khổ như bà, đàn ông thì làn da rám nắng, tóc tai đã bạc dần theo những vất vả cuộc đời, ánh mắt họ sâu hóm, lộ rõ cái khổ ngay trong từng cái chớp mắt. Bà so sánh, chẳng ai qua được người tình tr