
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341409
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1409 lượt.
ong mơ của bà. Tình yêu, phải chăng nó đã nẩy nở trong bà, người đàn bà tưởng chừng đã chai sạn rồi. Mãnh liệt quá, đúng là chỉ có tình yêu mới có thể làm người ta sống trong mơ như vậy, bà quên đi thực tại, chỉ muốn đêm nay lại gặp người đó, người lính đó, là bà hạnh phúc rồi.
Đêm thứ 2 ở trong hợp tác xã, bà cũng nằm mơ, bà lại mơ gặp người tình trong mộng của bà, lần này, 2 người đi dạo quanh con sông bạch đằng, trời hay hay nắng nhẹ, bà nắm tay người ấy, trong mơ nhưng bà vẫn thấy hơi ấm, từng mạch máu trong người bà cảm nhận được tình yêu, ngây ngất trong từng hơi thở của người yêu, bà nhìn người ấy say đắm, thật đẹp và nó mang lại cho bà cảm giác được che chở, như cái ngày bà nằm gọn trong lòng ba bà, nghe những câu chuyện cổ tích ba bà hay kể, kể đi kể lại mà vẫn thích nghe. Bà yêu thật rồi, hạnh phúc sao toàn mang lại niềm đau thế nhỉ, bà biết rằng, bà yêu một người trong mơ, một người chiến sĩ có lẽ đã chết ở đây, rồi đã yêu bà, bà chấp nhận, bà đáp lại tình yêu đó bằng sự vui sướng, cuộc đời bà đã như là những nỗi đau, những giọt mồ hôi, có lẽ nó chẳng bao giờ đẹp bằng trong mơ, nên bà sống trong mơ, còn mong muốn sống trong đó mãi mãi vậy.
Rồi lụt cũng rút, 3 đêm , bà mơ thấy người đó 3 lần, vậy là bà đã biết rằng, người đó theo mình, bà chẳng sợ, mà còn mừng thầm, ít ra bà cũng có được người yêu, sự cô đơn giờ chính thức đánh gục bà rồi, nó làm bà có cảm tình với ma, để chính đó giết chết bà… Cô đơn, nó mạnh mẽ còn hơn cả tình yêu.
Bà H bên cạnh nhà bà, thấy rõ sư thay đổi từng ngày trên cơ thể bà, trên khuôn mặt bà. Bà gầy hẳn đi, mặt xanh xao, lúc nào cũng như buồn ngủ vậy, cứ lơ lơ người ta, ai bà cũng chẳng thèm nói chuyện, lúc gặp bà, cứ tưởng như có ai đó đi bên bà, bà chú ý vào 1 khoảng không mông lung, đôi mắt vô hồn.
9h tối, cảnh vật yên ắng, những ngày sau lụt là những ngày đẹp nhất, vì gần trung thu. Trời trong xanh, trăng chưa đủ tròn nhưng cũng đủ ánh sáng để chiếu rọi cái vùng quê nghèo, từng hàng cây như nghĩ ngơi sau 1 ngày nắng, đứng lặng im không chút gợn gió. Bà Thìn bắt đầu đi bộ từ nhà ra vườn, bà đứng cạnh cái giếng, rồi cất tiếng hát, bà hát ú ớ chẳng rỏ lời, chỉ biết là bà ngẩng cao đầu mà hát, bà quay người như đang múa vậy, rồi bà tắm. Bà H nhìn thấy vậy, dần dần cũng đoán ra chuyện gì xẩy đến với bà Thìn, bà sinh nghi, vào kể với ông chồng bà, ông chồng bà nghe được, thì cũng khẳng định lại rằng ổng cũng nghi ngờ bà Thìn có người âm yêu, và càng nghi ngờ bà Thìn đã yêu người đó rồi. Hai vợ chồng bà Thìn, mới bàn bạc nhau. Người ở quê họ là vậy, chuyện của hàng xóm họ cũng cho là chuyện của cả xóm, nhà nào khó khăn họ giúp đỡ ngay, họ lo cho nổi lo của mỗi người trong xóm, chính cái tình ấy đã níu giữ họ lại với cái đất này, mãnh đất của sự lam lũ, khó khăn. Tối đó, bà H quyết định xin qua nhà bà Thìn ngủ, vì lý do bên nhà bà H có khách không có chổ ngủ.
Bà H đi qua cổng nhà bà Thìn, lúc này bà đã tắm xong, bà ngồi lặng lẽ trên cái bàn giữa nhà, dưới cái bóng đen mờ mờ, nhìn cảnh này, bà H đã lạnh người rồi.
-Thìn ơi, mở cổng ta dzô với.
…Im lặng, bà Thìn không đáp, mà chậm chạp bước ra cửa, bà đi như người vô hồn vậy, khi gặp bà H, bà cũng hỏi han:
-chứ khuya rồi, bên nhà có chuyện chi hả chị?
-Ta qua ngủ nhờ nhà mi 1 bữa, bạn ông Kh ở bên qua chơi, ngủ lại.
-Dạ, rứa tối ngủ với em cho dzui.
Rồi bà Thìn mời bà H vào nhà, nhưng lạ thay, trên khuôn mặt bà Thìn lộ vẽ thất vọng, hơi buồn, có lẽ đêm nay có người, người tình của bà có đến với bà trong mơ chăng, hay không thể nằm bên cạnh bà như mọi khi.
Vào nhà, bà Thìn đã lên giường nằm, bà H cũng vậy, ở quê, giấc ngủ đến sớm lắm, mún ngủ chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ thôi, không lo toan gì, chẳng sợ ngày mai chết đói hay ra đường rồi không bao giờ về nhà được nữa. Đúng 12h giờ, tiếng đồng hồ lọc cọc liên hồi cộng thêm sự yên lặng đáng sợ làm bà H ngủ không được, bà cố nhắm mắt lại, trằn trọc mãi, bà cảm giác lạ lạ. cứ như có ai đó ngoài cửa sổ đang nhìn vào, mà bà không dám quay đầu sang bên trái để xem nữa. Bà Thìn nằm sát cửa sổ, đã ngủ say, lâu lâu lạ nói 1 từ bâng quơ, kiểu như dạ, dạ, uhm uhm gì đó, bà H nghe vậy.
Có tiếng dội nước ào ào ngoài giếng phía sau vườn. Giờ này, chẳng ai tắm, mà là ai, bà Thìn thì nằm đây, bà H thì nghe thầy tiếng tắm, bà H sợ, ma đấy chứ gì nữa, tiếng dội nước đều đều, rồi có cả tiếng người ta đi qua đi lại trên cái vũng nước vừa dội, nghe rõ từng bước chân một. Một hồi, nó cũng dừng lại, bà H lặng im nghe ngóng,bây giờ bà đủ dũng cảm để nghiêng đầu qua nhìn cái cửa sổ. Trời ơi…1 bàn tay đang bám vào cửa sổ, mà chẳng thấy người đâu…Như có ai núp phía sau cửu số, đang bám tay vào chuẩn bị đứng lên, bà H cứng người, không quay lại được nữa, bà không muốn nhìn nó nữa, nhưng bà quay đầu không được, bà ré lên không được, sự sợ hãi đang điều khiển cơ thể bà, lần đầu tiên trong đời bà nhìn thấy cảnh này, trước giờ bà chỉ dám tưởng tượng mà tự hù dọa mình thôi. Bà nhìn nó, bà nhìn vì sợ, nếu nhắm mắt lại, thì bà còn sợ hơn vì những t