
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015
Lượt xem: 1341718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1718 lượt.
oay người nhìn về hướng con bé thì thấy nó đang đứng trên tầng ba, chỉ xuống cổng nói nói cái gì đó, quay người lại thì hai đứa bé vừa nãy đã đi đâu mất. Vội vàng chạy lên chỗ Ngọc Anh, hỏi thì nó trả lời :
– Theo như anh Việt bảo thì anh đã bị một lão thầy phù thủy chọn rồi. Lão thấy anh vừa hợp vía, hợp tuổi lại có khí chất nên định bắt anh đem làm hình nhân thế mạng, cứu lão khỏi tai họa gì đó. Anh em đã tính là từ giờ đến hạn của lão là còn 4 ngày, nên mới giữ anh lại đây để tiện bảo vệ, vì đất này là đất nhà em nên anh ý được quyền vẽ vôi ngăn vạch không cho người chết phạm vào. Suốt từ hôm qua đến giờ, lão kia đã sai mấy lượt ma quỷ, âm binh đến để lôi anh đi đấy. Nhưng mà lão là ai thì anh ý chịu, đã gieo quẻ mấy lần thì toàn bị khấc. Nên mấy bữa nay anh Việt vào hết mấy núi quanh đây dò hỏi âm binh, thổ thần, ma chết đường chết chợ về lão này, không biết hôm nay đi có kết quả gì không.
Em nghe xong thì rùng mìn, gáy lạnh toát, nhưng lại thấy xúc động vô cùng khi có những người bạn hết lòng với mình thế này. Sau đó, em lại tiếp tục dạy Ngọc Anh học, lòng thấy yên tâm vô cùng mà không hiểu tại sao. Từ đó, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường, đêm đến em vẫn kê cao gối ngủ, yên tâm vì mình đã có bạn bè bảo vệ.
Sáng ngày thứ bảy, ngày cuối cùng thì có thằng D về cùng thằng Việt. Sau lưng nó đeo cái que gì dài dài, được quấn bằng một lớp vải điều. Vừa thấy em là nó đã chạy vào hỏi han đủ điều, hỏi xem chân em đã khỏi chưa. Em vừa nói chân khỏi rồi thì thằng Việt cười ha hả rồi đá phát vào mông thằng D, bảo : “Tao đã tính trước rồi mà lị! Dám không tin vào tài phép của anh hả!”. Rồi cả ba thằng vào trong nhà nói chuyện, thằng Việt bảo:
– Tao đã nói rõ với thằng D rồi, nó nhất quyết đòi sang giúp mày nên tao cũng chịu. Còn tối nay thì lão kia sẽ đích thân đến bắt mày cho bằng được, tao sợ là một mình tao không chống được nên phải có cả chúng mày giúp nữa!
Em thấy là lạ, cả em với thằng D chẳng có thằng nào biết bùa phép là gì thì giúp thế nào. Thằng Việt mới giải thích :
– Lần này lão đến đây để bắt mày, tao chỉ là người cản chứ không thể giải được. Vậy nên mày phải tự làm lấy !
Đêm hôm đó, lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến cuộc so tài giữa hai phù thủy. Ăn cơm xong thì cũng là 8h tối, thằng Việt bảo bọn em :
– Chuẩn bị đi, sắp đến rồi, còn có 2 tiếng nữa thôi!
Sau đó, thằng Việt và con Ngọc Anh bày một bàn tế ngoài sân, hướng về hướng chính Bắc. Nhìn có bát hương, đèn nến, đồ cũng như bình thường, trên có đặt hai cái hộp đựng cờ con và thẻ gì đó, nhìn như mấy cái hộp trên bàn của Nguyên soái trong phim dã sử của Tàu ý các thím ạ! Xong xuôi tất cả, thằng Việt giục con em đi ngủ sớm, con gái ở đây không tiện. Chờ đến đúng 10h thì thằng Việt mặc áo lên đàn. Nó cầm kiếm gỗ , trỏ nam trỏ bắc liên tục rồi xì xầm đọc, sau đó nó đặt kiếm xuống, rút lấy một cây cờ đỏ, chỉ thẳng vào trong núi rồi khoa một vòng quanh đầu, phất sang trái hai cái, sang phải năm cái rồi giơ lên phất mạnh xuống kết thúc. Cây cờ trên tay thằng Việt vừa đặt xuống thì có tiếng ruỳnh ruỳnh, rồi ầm ầm như núi lở phát ra từ phía vách Kha. Em và thằng D lấm lét quay sang nhìn nhau, mặt thằng nào cũng xanh như tàu lá chuối. Nhưng đột nhiên lại có một loạt tiếng vang phát ra tiếp, nhưng là từ hướng núi nam. Được một lúc thì tiếng reo im hết, thằng Việt liền vốc một nắm muối vãi ra xung quanh, tay bắt quyết liên tục, mồm ngậm một búng rượu, phun mạnh về phía trước, nó vừa dứt thì gió nổi lên ầm ầm, cây cối lay dữ dội, cát bụi cuốn lên, rồi thốt nhiên, đám muối mà thằng Việt vừa vãi ra giờ tự nhiên cháy bùng lên một cái rồi tắt, nhìn y như lúc mình làm thí nghiệm hóa học. Lúc này, em với thằng D ghê lắm rồi, chân đã đứng không vững nữa, thằng D còn bảo hình như nó nghe trong gió có tiếng kêu khóc, than vãn. Được chừng mười lăm phút thì gió yên, lúc này thằng Việt lấy từ trong áo ra một tràng hạt bằng gỗ mun rồi quấn quanh cổ tay, đọc to một tràng toàn tiếng như tụng kinh, rồi nó giật đứt luôn tràng hạt đó, nắm một nắm hạt tung lên không. Bất ngờ, số hạt đang ở giữa không trung thì nổ đùng một cái, lóe sáng hệt lúc đốt Ba(NO3)2 trong phong thí nghiệm ý. Bất chợt, nó hô to một tiếng rồi ra khỏi đàn, người lảo đà lảo đảo, bọn em chạy vào đỡ thì thấy da nó tái nhợ, vồ hôi đầm đìa, môi trắng bệch như người tụt huyết áp. Đem vào trong phòng, pha nước đường với trà gừng cho uống thì dần dần hồi lại, nó bảo : “Vẫn chưa xong đâu, tý nữa mày phải tự sức mày thôi! Thằng D! Mày giúp nó!”, nói xong thì nó lại đứng dậy đi ra ngoài như ngóng ai đó, bọn em cũng đi ra theo.
Đi đi lại lại, được khoảng nửa tiếng thì có tiếng xe máy đi vào đầu ngõ. Nhìn ra cổng thì thấy lão béo bán thuốc đang đèo ai đó đằng sau, đi cùng là một xe nữa, trên xe là một thằng chừng tuổi bọn em, mặt lấc ca lấc cấc. Mấy người đó xuống xe, lão béo vội chạy trước mở cổng, vào sau lão là một ông già người Tàu, mặc bộ quần áo vải đúng y như kiểu dân cuối đời nửa phong kiến nửa thu