Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đạo sĩ tản mạn kì – Ám ảnh mỗi khi về quê

Đạo sĩ tản mạn kì – Ám ảnh mỗi khi về quê

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341720

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1720 lượt.

i Gòn, dừng lại giữa đường bắt xe khách về Tây Ninh. Biết lần này đi xa nên chuẩn bị rất kĩ, em thì mang theo một cây côn dài 2m, tháo khúc ra bỏ gọn trong balo. Thằng Việt thì mang theo cả túi đồ nghề phù thủy, lại quấn thêm một sợi cửu tiết tiên quanh thắt lưng. Ông tướng D thì vốn có gia truyền về ám khí thì mang theo một bọc đủ các loại bi săt xe đạp, tanh xe vót nhọn, ống thổi tiêu,….Ngọc Anh chịu trách nhiệm mang một balo toàn thuốc bắc, thuốc tây đủ loại. Lúc này nhìn cả nhóm như đội Dream Team vậy, mặt âm thì có pháp sư Thiên Đẳng Trịnh Thiết Việt, mặt dương thì có hai ông hộ pháp võ nghệ đầy mình là em và D, trị thương, ốm đau đã có ngay bác sĩ Ngọc Anh.

Đi được đến buổi chiều ngày thứ hai thì đến biên giới Việt Nam- Campuchia, nhìn xung quanh toàn rừng núi heo hút, ngút tầm mắt mới có vài nha dân mà rợn người. Lúc bon em đang đứng ở cửa khẩu bắt xe ôm thì có một đoàn toàn teen trạc tuổi mình đi xe tải qua, thấy bọn em thì cả đám ý ới gọi lên đi cùng. Em thì nghi có bắt cóc, quay sang đưa mắt nhìn thằng Việt ra hiệu,thằng Việt khẽ quét mắt qua cả đám rồi gật đầu bảo lên xe được. Xe đi ngoằn ngoèo qua bao đường đất đỏ, đến môt cái cột mộc thì thả tất cả xuống, bảo cứ men theo hướng cái tháp kia là đến, xe chỉ đưa được đến đây thôi. Nhưng đoàn kia hì muốn lên Phù Wát ăn chơi mua sắm rồi thẳng đường lên Phnôm Pênh, còn bọn em thì muốn đi vào những ngôi làng nhỏ để tìm hiểu văn hóa trước rồi mới lên Phù Wát, thế là hai đoàn tách nhau ra, hẹn gặp ở Phù Wát sau 1 tuần nữa, ai đến trước thì chờ ở casino lớn nhất. Sau khi tách đoàn, bọn em cứ mon men theo hướng cái la bàn của thằng Việt mà đi, đang đi thì gặp một đồng chí biên phòng Campuchia đang vác súng đứng canh, thấy bọn em đi qua, nó níu lại, hỏi toàn bằng tiếng Campuchia, nghe có chữ Passport, cả lũ còn đang lớ ngớ thì nó vung cái báng súng lên đinh tương vào đầu thằng Việt. Thấy có biến, em liền quét chân chó nó ngã ra, thằng D đấm bồi 2 phát nữa cho nó gục hẳn rồi cả đám chạy thẳng ra mô đất gần nhất nấp. Nhưng quả đúng là lính biên phòng có khác, ăn một quét hai thụi mà nó dậy ngay được, chửi ầm lên, bắn chỉ thiên 1 phát kêu dừng lại, cơ mà bọn em vẫn chạy tiếp thế là nó bắn liền bốn năm phát về phía bọn em, đúng lúc em vừa lăn người xuống mô đất thì 2 viên đạn bay chéo qua đầu. Em lầm bẩm rủa thầm : “Các đồng chí Campuchia hiếu khách gớm, thế này mà cứ suốt ngày hữu với cả nghị, tý nữa thì mình bị xuyên sọ rồi!”. Bỗng nhiên nó ngừng bắn, rút bộ đàm ra định gọi tiếp viện, em hoảng quả kêu thằng D: “Nó rút bộ đàm gọi người kìa mày ơi! Mày ném vài mũi ra dọa nó đi, nhưng à đừng có làm nó bị gì đấy nhớ! !”, thằng D mỉm cười, lấy trong bọc ra cái ống thổi tiêu, thổi liền ba phát, tiếng phi tiêu lao đi ” Vút! Vút ! Vút!” ý như trong phim chưởng, trong đo có hai mỗi găm xuyên luôn vào cái bộ đàm, thằng Cam kia khiếp quá vội vứt bộ đàm chạy luôn. Sau vụ này, cả đám đứa nào cũng khiếp, riêng Ngọc Anh thì sợ đến nhợt cả người. Đang định đi tiếp thì thằng Việt chạy lại chỗ cái bộ đàm, nhặt lên rút hai mũi tiêu ra rồi đập tan nát cái bộ đàm quẳng luôn sang bên biên giới Việt Nam, nó còn nhặt mũi tiêu đưa lại cho thằng D. Giờ thì em mới ngớ người ra, nếu lúc nãy mà cứ đi tiếp thì kiều gì lúc bọn kia quay lại cũng lấy cái phi tiêu xét nghiệm vân tay rồi gửi về cho chính quyền Việt Nam, lúc đó thì tương lai cả hôi chỉ có nước kết thúc sau song sắt. Quả đúng là những lúc nguy cấp thì thằng Việt vẫn là đứa bình tĩnh nhất, suy xét mọi việc chu toàn.

Sau kiếp nạn suýt chết, nhóm Dream Team lại tiếp tục hành trình, thẳng tiến đến ngôi làng phía trước. Nhưng điều không thể ngờ là cái làng nhỏ ở biên giới này nó cũng chẳng yên lành gì…



Chuyện thứ hai mươi hai: Buổi đầu trên đất lạ

Thoát khỏi chốt biên phòng, bọn em lại tiếp tục đi về hướng ngôi làng phía trước, vừa đi vừa nghĩ lại chuyện vừa xảy ra mà người run lên bần bật, mặt tái mét, nhất là con bé Ngọc Anh, nhìn nó tái xanh cả mặt, nghĩ cũng tội thân con gái mà theo bọn em đi chơi ngu thế này.

Đến lúc chiều tà thì bọn em đã vượt qua một quả núi, ngôi làng nhỏ đang ở ngay trước mắt. Ánh hoàng hôn dần dần buông xuống, nhuộm đỏ cả núi rừng đất bạn, cả bốn đứa đứng từ trên đỉnh, bóng thả dài xuống cả triền núi, nhìn lúc đó cảnh vật nó mênh mông, diễm lệ vô cùng, xung quanh là rừng rậm bạt ngàn, vượn hú chim kêu, thấy mình thật là nhỏ bé. Cái cảm giác đó nó phê lắm các thím ợ. Lúc bọn em đến làng thì trời đã muộn, cũng phải vào tầm 7h tối, nhìn quanh một lượt ngôi làng này, thấy nó nằm sát vùng biên giới heo hút mà cũng khá là sầm uất, có đầy đủ nhà nghỉ, khách sạn, phòng tắm, quán ăn,…. nhìn như một thị trấn thu nhỏ. Dân ở đây cũng khá là thân thiện, thấy bọn em đến thì cũng không tò mò xét nét gì cả, ai cứ làm việc người nấy. Bọn em ra chợ, tìm một tay cò người Việt, bảo hắn đổi 8tr VNĐ của bọn em ra Riel, em nhớ không nhầm thì hồi đó là khoảng 2tr, đưa cho cò 50k là còn hơn 1tr9 Riel. Xong xuôi tất cả, cả bọn đi tìm một nhà nghỉ qua đêm, may là t


XtGem Forum catalog