Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ma, Quỉ, Ngải Phần 2 – Đi Tìm Sự Thật

Ma, Quỉ, Ngải Phần 2 – Đi Tìm Sự Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015

Lượt xem: 134979

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/979 lượt.

ngại, thực sự không muốn qua. Sợ mọi người đồn thổi này nọ, dù gì thì tôi cũng có người yêu rồi. Và cái tính ghen tuông của Tuyết thì khỏi nói…Tôi soạn lẹ một tin nhắn, gửi lại cho Thi.

“Anh hơi mệt, nên ăn mì luôn cho tiện. Hì. Mọi người về hết chưa?”

Tôi giục chiếc điện thoại xuống giường, cắm bình nước sôi để ăn mì. Một phút sau, đã thấy tin nhắn trả lời của Thi:

“Em không biết, giận anh rồi. Người ta về hết từ mấy đời, giờ anh mới hỏi”

Tôi hơi bối rối. Từ hồi ấy tới giờ, cái tính nhát nhát, sợ con gái giận vẫn chẳng thay đổi được. Sợ Thi buồn, tôi suy nghĩ, rồi nhắn cho Thi một cái tin:

“Anh xin lỗi, lát 9h em rảnh không? Anh mời đi uống gì đó”

30 giây sau, đã thấy tin nhắn trả lời từ em: “Dạ…”



Tôi lục tủ, xé gói mì, rồi chế nước để đấy. Cũng cả tháng rồi, tôi chưa đi chơi với ai. Dù tôi và Tuyết quen nhau, nhưng đa phần chỉ gặp nhau tại chỗ làm, hiếm khi đi chơi riêng lắm. Mỗi lần tôi rủ, em đều bảo “bận”…nên tôi đành đi uống cà phê một mình.

Có khi cả tháng chúng tôi còn chẳng đi chơi được với nhau bữa nào nữa. Biết là em bận rộn việc công ty, suốt ngày phải đi cùng thằng cha sếp bàn công việc này nọ với đối tác, nhưng đôi khi tôi cũng thấy buồn và có chút chút ghen. Mặc dù lão sếp của chúng tôi trông khá đàng hoàng…và cũng đã có vợ con

Trời hè nóng đến chảy mỡ. Tôi ráng nuốt cái món mì nghẹn cứng qua cổ…Vừa ăn vừa coi chương trình Ghost Lab trên Discovery:

“Thật là kinh khủng…Chúng tôi vừa giáp mặt một con ma, một hiện tượng tâm linh đáng sợ nhất thế giới” – tôi bất giác cười khi nghe thằng cha trên Discovery nói. Lẩm bẩm một mình:

-Khổ thân, chắc lão này chưa bao giờ gặp ngải. Nên mới thốt ra được câu “đáng sợ nhất” như vậy.

Sống lưng tôi bỗng lạnh toát, khi nhớ về cái thứ kinh khủng ấy. Thứ đã giết chết Đức, và có lẽ cũng đang dày vò Hoàng vào lúc này. Tôi chợt nhớ ra Bác Tư, liền bấm máy gọi:

-A lô. Bác nói tiếp về chuyện ban nãy đi. Người tên Linh ấy là ai?

-À, người đó trước đây đã từng thuê tôi làm một việc.

-Cô ta thuê bác làm việc gì?

-Hồi trước cô ta có tới xưởng gỗ của tôi, bảo thấy Đức dễ thương nên muốn làm quen. Nên nhờ tôi giả vờ bảo là bác của cô ta, mà tôi không chịu. Mấy bữa sau cô ta có trở lại, đưa cho tôi ít tiền, bảo nhờ tôi giúp. Lúc đấy, tôi nghĩ cũng chỉ là làm quen thôi, cũng đâu ai mất mát gì nên nhận lời, bảo cô ta là cháu mới trên Tây Nguyên xuống chơi. – rồi giọng bác Tư tỏ vẻ lo lắng – nhưng tại sao cô ta lại liên quan tới cái chết của Đức? Cậu nói rõ cho tôi hiểu được không?

Tôi lưỡng lự, không muốn bác Tư biết, sợ bác ta sẽ làm rối hết mọi chuyện lên.

-Cũng không có gì, chuyện cũng qua rồi. Cháu chỉ muốn tìm hiểu chút thôi. Bác có biết gì về cô ta không? Số điện thoại, hay địa chỉ gì đó.

-À, tôi có số điện thoại. Nhưng mấy năm rồi, không biết cô ta có còn xài số này không. Cậu lấy giấy bút ra, tôi đọc cho… – giọng bác Tư đã bớt lo lắng hơn.

Tôi vớ lấy quyển sổ trên bàn, rồi chăm chú nghe bác Tư đọc:

-Rồi, bác đọc đi

-090xxxxxxx…Rồi đấy, tôi không còn biết gì nữa đâu.

-Cám ơn bác, cháu sẽ không làm phiền nữa.

Tôi cúp máy, bấm thử số bác Tư vừa đọc:

“Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được….”

-Chẳng lẽ cô ta không xài số này nữa sao? Giờ phải làm sao để tìm cô ta đây? –Tôi lầm bầm. Nhất thiết người tên Linh ấy có liên quan tới cái chết của Đức, không thể để mất dấu cô ta được. Nhất định tôi phải tìm ra con người đó.



Rồi tôi chợt nhớ tới Thi, cô ấy làm bên tổng đài, có lẽ sẽ giúp tôi được. Tôi nhanh chóng tắt phụt cái Tivi, với tay mở cái Radio trên bàn rồi đi tắm…

Bản nhạc “Yesterday” của The Beatles vang lên…một trong số ít những bài nhạc hiếm hoi mà tôi thích say đắm. Lời bài hát buồn, sâu lắng : Yesterday, love was such an easy game to play..Now I need a place to hide away.

Tôi bỗng thấy sợ, sợ rằng một ngày nào đó cũng sẽ phải trốn tránh tình yêu như chàng trai trong lời bài hát vậy. Tôi và Tuyết hay cãi nhau, xích mích đủ thứ chỉ vì những chuyện không đâu. Mỗi lần như vậy, cũng chỉ vài ngày sau là hai đứa lại làm huề. Nhưng tình cảm cũng vì thế mà dần dần nhạt đi.

8h45, tôi vội vàng chải gọn đầu tóc, rồi lấy chai Gaultier trong tủ, xịt nhẹ lên cổ và vai:

-Ít ra thì cũng phải tươm tất xíu chứ – tôi tự nhủ. Tôi vốn là một người ăn mặc đơn giản, nhưng luôn cố gắng tươm tất nhất có thể.

Tôi thỉnh thoảng vẫn hay mời Thi đi uống cà phê. Tôi thích cái cảm giác ngồi uống cà phê với một người con gái nói chuyện thông minh, và đôi lúc là biết im lặng để lắng nghe người khác. Có lẽ nếu không có Tuyết, tôi đã yêu Thi. So với Tuyết, tính tình của Thi người lớn hơn rất nhiều, nghiêm túc nhưng vẫn biết hài hước khiến người khác không cảm thấy buồn tẻ. Còn Tuyết thì tính lại cực kì trẻ con, đi bên em, tôi cảm thấy mình giống như một người anh lớn. Em hay nói líu lo suốt, và tôi đi bên em cũng im lặng hơn…Chủ yếu là nghe em than thở về tóc tai, giày dép…và


Insane