Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn

Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 1341029

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1029 lượt.

hư một con rối..không gian lạnh lẻo vô cùng..,cô ta từ từ bước lên gác và như một cái xác không hồn mình bước theo vô điều kiện…lên tới nơi cô ta đứng quay lưng về phía mình…đứng ngay nơi mà trong giấc mơ cô đã chết…một phần lí trí của mình cản mình lại nhưng sự ma mị quá lớn..nó điều khiển một phần suy ngĩ và toàn bộ thân thể của mình…tay mình giơ lên chạm vào vai cô ta..lạnh, rất lạnh..cô ta khẻ quay đầu lại chỉ thấy nữa khuôn mặt và nói ” em thua rồi..em là của anh”…không thể khống chế bản thân ,mình đưa bàn tay còn lại lên thân thể cô ta nhưng may mắn làm sao…tay kia mình vẫn đang giữ lá bùa…khi lá bùa vừa chạm vào người, cô ta bỗng hét lên ghê rợ và mất hút trong bóng tối,mình như bừng tỉnh cơn mê vội vàng lui ra phía sau..lá bùa vừa rồi đã cứu mình.có thể thằng h bị như vậy là do chơi trò chơi này ư..mình thở hổn hển nhìn xung quanh xem cô ta đâu rồi..cầm chắc lá bùa trong tay vì đây sẽ là thần hộ mệnh của mình ngay lúc này..mình cố gắng nhíu mày lại trong bóng tối để có thể thấy từng cử động dù nhỏ nhất..cô ta đâu rồi phải chăng giống như một con sói đang rình con mồi tội nghiệp đó là mình sao…mình cần phải thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt nhưng điều cần nhất bây giờ là phải kiếm một bộ quần áo mặc vào người thôi…thật sự mình đang rất lạnh,nhưng phải làm thế nào đây khi xunh quanh ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm mà đồ của mình thì lại nằm trong tủ gổ…lúc này mình hối hận tại sao lại không phải là một kẻ bừa bãi vứt đồ lung tung kia chứ..nếu vậy mình đã có thể lấy một bộ đồ bất kì ở nơi nào tuỳ ý trong căn phòng này rồi..mình hối hận vì đã xếp thật gọn gàng trong chiếc tủ nên giờ chỉ còn cách tới đó lấy đồ mà thôi…hix.mình bước từng bước một cách khổ sở..luôn trong trạng thái phòng thủ cao nhất nếu có bất kì điều gì xảy ra thì lá bũa sẽ là món vũ khí lợi hại nhất của mình…khi chỉ còn vài bước nữa là tới tủ..mình liền khựng lại không muốn bước tiếp nữa vì mình biết..muốn tới tủ phải bước qua nơi mà cô ta đã chết..một linh cảm bất an khiến mình không thể bước tiếp được nữa..đang suy ngi có nên bước tiếp nữa hay không thì”trời ơi..” một bàn tay lạnh lẻo túm lấy chân mình nắm chặt,.mình hốt hoảng nhìn xuống thì điếng hồn khi thấy cô ta đang bò dưới đất cánh tay đầy máu đang kéo lấy chân mình..gương mặt cô ta cung toàn là máu..mính muốn hét lên thật to để có người nghe thấy sẽ tới cứu mình nhưng không thể..cổ họng như bị cái gì đó vô hình bóp chặt ko thể phát ra âm thanh được…lá bùa..mình đưa tay cố gắng cầm lá bùa đưa vào người cô ta nhưng không thể được..mình ko thể với tới cô ta..quá sợ hãi nước mắt mình trào ra.mình thật sự đã khóc..bỗng từ phía sau lưng có cái gì đó rất nhanh lao tới tạo thành cả một luồng gió..vù vù..đó là một bóng đen..bất chợt cô ta thả tay ra
mình liền lùi lại về phia sau,.bóng đen lao vào quằn quại với cô ta,phát ra những âm thanh đáng sợ,tiếng gào rú dữ dội..một lúc sau mọi thứ trở nên yên tĩnh.ko còn âm thanh nào phát ra cả.mình vẫn ngồi đó im lặng và chờ đợi..chờ đợi vị ân nhân đã cứu mình lúc nãy.từ trong bóng tối một đôi mắt sáng rực đi ra..thật chậm rãi.nhưng lạ thay nhìn vào đôi mắt ấy mình cảm giác thật nhẹ nhỏm..nó như xoa dịu nhưng nổi sợ hãi của mình vậy..”a..” thì ra đó chính là con mèo đen đã từng cứu mình 1 lần..nó nhìn mình một hổi lâu rồi..,vù..nó phóng đi thật nhanh khiến mình không kịp nhìn thấy gì cả…bất thần trong giây lát mình vội vàng chạy ngay xuống dưới
nhà mặc lại bộ đồ khi nãy và vội vàng rời khỏi căn nhà trong cảm
giác có cái gì đó nhìn theo chằm chằm…
còn tiếp



phần 11:mộng du
trong màng đêm lạnh lẽo…đoạn đường như sâu hun hút..sau chuyện kinh hoàng vừa xảy ra có lẻ mình sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.mình ngỉ vậy..quá mệt mõi rồi..dừng xe lại ở một công viền gần bệnh viện mình lựa một ghế đá có chiếc đèn đường màu vàng rọi xuống sáng một vùng…mình sợ bóng tối,một thằng con trai sợ bóng tối..thật nực cười phải không nhưng thử hỏi sau khi trãi qua những chuyện như vậy..thì mình đâu còn phải che giấu nổi sợ hải làm gì nữa chứ…đang ngồi suy ngĩ miên man thì một cô gái với lối ăn măc sexy lượn lờ trước mặt mình…ai cũng có thể đoán đó chính là gái lang chơi rồi phải không..cô ta tiền lại ngồi cạnh mình ve vãng..nhưng có lẻ chiếc áo bóc mùi khiến cô ta hơi e dè..bằng giọng ẻo lã cô ta mời gọi mình cùng vui vẻ..bỗng những hình ảnh lã lơi của cô ta khiến mình chợt nhớ lại những việc vừa xảy ra lúc nãy..mình giật mình đẩy cô ta lăn nhào xuống đất…quá bất ngờ cô ta đứng dậy phủi phủi tay rồi cáu gắt:
-d** m làm cái gì vậy..thằng điên.
cô ta cứ thế đứng trước mặt mình mà chửi..đòi mình bồi thường vì làm tay cô ta chảy máu..cô ta cứ đưa bàn tay bị trầy dính đầy máu ra trước mặt mình…trong ánh sáng vàng úa của chiếc đèn,bàn tay đầy máu lại ám ảnh mình…mình như phát điên lên.đứng dậy lao nhanh lên xe và chạy thật nhanh bỏ ngoài tai tiếng chửi rủa sau lưng


Insane