Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341350

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1350 lượt.

iêng ra làm nơi cất giấu ma túy. Giờ đây, đã đến lúc cô phải trả giá. Cô chỉ tiếc nhất cho cậu bé Cường, nó là một thằng bé hết sức tốt bụng và ngoan ngoãn. Giá như…”. Nói đến đây, bà Hậu bật khóc.

“Vậy cô định sẽ thế nào?” – Góc Nhìn hỏi, hắn cũng cảm thấy ái ngại phần nào cho số phận của người đàn bà có bản chất nhân hậu này.

“Cô đã có dự tính. Gây ra tội thì phải trả thôi, không còn cách nào khác. Cô chúc các cháu gặp nhiều may mắn trên đường đời và sự nghiệp.” – Bà Hậu bặm môi lại, thái độ của bà trở nên dứt khoát.

XXI-2/

Trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay.

“Tại sao Long lại xuất hiện với hình dạng kỳ quái thế nhỉ, tay chân lộn tùng phèo, chẳng có mắt mũi gì nữa, chả nghe thấy ở đâu có kiểu ma như thế bao giờ”. – Linh khoác tay Góc Nhìn hỏi bằng giọng vui vẻ. Kể từ đêm chấm dứt thảm kịch, em ăn tốt ngủ tốt và không còn bị ám ảnh nữa. Trái với Quyết thường lảng tránh khi nhắc đến câu chuyện, Linh rất hay nghĩ về đêm đó với niềm tự hào sâu sắc. Em thấy mình thật giống một cô gái hành động trong phim của Hollywood. Chính em đã cứu Góc Nhìn, chính em đã hạ đo ván Cường, ném què chân Phương, ném lõm đầu mẹ cô ta, hôm đó em và Góc Nhìn cũng đã hôn nhau. Nghĩ theo chiều hướng đó, Linh thấy rằng đó là một đêm tuyệt vời chứ không còn là thảm kịch nữa!!!???

“Đơn giản thôi mà, chân tay lộn xộn chắc muốn diễn đạt cái ý giá trị đảo lộn, còn khuôn mặt không có chắc muốn ám chỉ không thể nhìn bề ngoài mà biết được tính cách bên trong của con người. Thà không có khuôn mặt còn tốt hơn là khuôn mặt thiên thần mà lòng dạ độc ác” – Góc Nhìn nói những phỏng đoán của mình ra với Linh, tuy nhiên hắn cũng tin rằng đấy là sự thật.

Linh gật gù đồng ý. Em lấy tay hất một vài lọn tóc đang lòa xòa trước mặt ra phía sau và bước theo mọi người xuống núi.
************************************************

Câu chuyện đến đây là hết, tuy nhiên(lại tuy nhiên) có một ít chuyện riêng tư nữa giữa Linh và Góc Nhìn. Nếu bạn đọc không chê, tôi xin viết nốt ra đây. Còn nếu bạn nào cảm thấy mất thời gian, thì hoàn toàn có thể đóng cửa sổ này lại và yên tâm rằng đã đọc xong toàn bộ câu chuyện “Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám.”

Buổi tối một ngày không xa sau khi nhóm bạn trở về từ chùa H., trên Yahoo messenger:

Linh: Buzz

Góc Nhìn: Sao đấy em gái, anh vừa ra ngoài một lát.

Linh: Đến đưa em đi chơi đi anh :X.

Góc Nhìn: Tối nay anh bận rồi, mà em không lo học bài đi à.

Linh: Nghỉ hè rùi, sao bắt người ta học lắm thế. Mà anh vừa gọi ai là em gái đấy hả? Có muốn ăn đòn không :-w

Góc Nhìn: Thì em chứ ai nữa, hihi, em chẳng phải em gái của anh thì là gì.

Linh: Này này, anh ăn nói cho cẩn thận. Trừ thằng anh ruột của em ra, em chẳng có anh trai nào hết.

Góc Nhìn: …

Linh: Anh phải có trách nhiệm với em. Anh không cảm thấy thế à :-/

Góc Nhìn: Anh sẽ luôn có trách nhiệm với em, anh thề đấy. Nhưng chỉ là trách nhiệm của một người anh trai thôi. Anh không thể làm khác được.

Linh: Em đang khóc đấy, anh biết không?

Góc Nhìn: Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Anh đã làm những trò khốn nạn, tội lỗi đối với em. Thậm chí bây giờ em có thể dễ dàng cho anh vào nhà tù vì những cái anh đã làm. Nhưng anh…

Linh: Tại sao lại thế? Sao anh lại nỡ đối xử với em như thế chứ? Dù em chưa nói, nhưng anh cũng hiểu tình cảm em dành cho anh là thế nào mà. Sao lại đối xử với em như thế chứ?

Góc Nhìn: Anh xin lỗi….

Góc Nhìn: Em là một cô bé xinh đẹp và thông minh. Em cũng đã thay đổi, không còn là cô bé Linh ngỗ ngược như ngày nào nữa. Anh tin rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với em. Em hãy chọn cho mình một người bạn thật tốt.

Linh: Em không muốn nghe anh nói thế, em không cần bạn tốt nào cả. Nếu anh rời xa em, em sẽ trở lại như trước cho mà xem.

Góc Nhìn: Này, em gái, không phải thế chứ? Nếu em cư xử như thế thì anh mới thực sự rời xa em, còn không thì anh không bao giờ rời xa em cả, anh sẽ mãi mãi là anh trai tốt của em, sẽ bảo vệ che chở cho em bất cứ khi nào cần thiết.

Linh: Em không biết đâu, em không muốn thế đâu huhu… Tại sao chứ, tại sao anh đem đến niềm vui cho em rồi cũng chính anh lại mang nó đi. Thà anh đừng mang đến còn hơn…huhu…

Góc Nhìn: Anh xin lỗi, em đừng thế nữa. Cái quan trọng là giờ đây em đã hiểu ra được ý nghĩa của cuộc sống, đã chiến thắng được chính mình. Em hãy tự tin bước trên đường đời bằng chính đôi chân của mình. Còn anh, bất cứ khi nào anh cũng dõi theo em, sẵn sàng giúp đỡ em, sẵn sàng chia sẻ cùng em và làm một người bạn tốt của em…
Góc Nhìn

Hết.