Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341358

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1358 lượt.

Bốn người Góc Nhìn, Linh, Quyết, Trang đang sửa soạn hành lý để chuẩn bị ra về. Họ đã có mặt ở đây từ 10 giờ sáng.

“Đã lâu rồi em mới có được cái cảm giác thanh thản như hôm nay. Hi vọng là từ nay giấc ngủ của em sẽ không còn chập chờn như trước nữa”. – Trang vừa nói vừa trút những đĩa hoa quả “lộc” hạ xuống từ bà thờ Phật vào chiếc túi ni lông to tướng.

“Cũng là một dịp may để em nhìn lại mình. Cái gì cũng có cái lý của nó, không phải ngẫu nhiên mà đêm đó em và bạn trai em lại đụng độ Long đâu” – Góc Nhìn nói nửa đùa nửa thực.

“Anh nói cũng đúng. Lên đến nơi này, bỗng nhiên em thấy cuộc sống của mình từ trước đến nay nhạt nhẽo quá. Em nhận ra một điều rằng hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là sự bình yên trong tâm hồn. Cầu mong cho cậu bé Long ở thế giới bên kia luôn có được sự bình yên.” – Trang trả lời Góc Nhìn với vẻ mặt thành khẩn. Cô bé nhớ lại cái đêm mà thằng bé đánh giấy lảo đảo ngã trúng người em trong lúc em đang “tâm sự” cùng bạn trai. Cú ngã đó làm cho hai người sửng cồ, họ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đứa bé. Giờ đây nghĩ lại, Trang thấy rùng mình. Rõ ràng là đêm đó đứa bé đã không còn bình thường, nó hầu như không phản ứng gì trước những cái tát của Trang hay những cú đấm của bạn trai cô bé. Khi trận đòn đã xong, đứa bé cũng chẳng nói một lời, nó đi như người say rượu về phía khu nhà hoang. Ngay lúc đó, nhìn dáng đi xiêu vẹo của thằng bé, Trang đã thấy lo lo. Em đinh ninh trận đòn của em và bạn trai là nguyên nhân khiến nó trở nên khốn khổ như vậy. Sáng mai nghe tin thằng bé qua đời, Trang sợ chết khiếp. Em không tin nổi khi người ta lại kết luận thằng bé chết vì cảm lạnh. Suốt một thời gian dài Trang mặc cảm với những hành động tội lỗi ấy. Sau đó, cũng như Linh, em bắt đầu bị hồn ma của Long ám ảnh, chuyện này hầu như chỉ kết thúc khi việc “cổng trời” bị khám phá ra hồi tuần trước.

“Chắn chắn là cậu bé sẽ rất thanh thản rồi, ở cửa chùa, cậu bé sẽ dễ dàng tìm được sự bình an. Có lẽ cậu ta sẽ sớm siêu thoát thôi.” – Góc Nhìn vui vẻ nói. Hắn hài lòng với kết quả của chuyến đi ngày hôm nay. Cả bọn đã khắc một tấm bia ghi tên tuổi cậu bé đánh giày và mang lên ngôi chùa ở quê hương cậu. Góc Nhìn xin được sư trụ trì một vị trí cùng một bát hương cho cậu bé. Vậy là từ nay, Long chính thức nương nhờ cửa Phật.

“Cầm hộ chị cái túi này một lát Trang “cave” ơi!” – Linh vừa gọi vừa chạy với theo và đưa cho Trang một túi bánh kẹo nhỏ mà cả nhóm dự định để bên ngoài để vừa đi vừa ăn. Chợt nhớ ra điều gì đó, Linh quay lại nhìn Góc Nhìn lấm lét.

Góc Nhìn rất buồn cười trước thái độ của Linh nhưng hắn cố nhịn. Chả là khi cả nhóm 4 người tụ tập nhau lại để bàn về kế hoạch về Nam Định, Góc Nhìn đã vài lần nghe Linh gọi Trang với cái biệt danh “cave”. Trang thì không phản ứng gì(vì đã quen rồi) nhưng Góc Nhìn thì cảm thấy rất khó chịu với kiểu gọi tên phản cảm đó. Hắn đã góp ý với Linh và tất nhiên nàng hứa sẽ không gọi thế nữa. Tuy nhiên nhiều khi quen mồm, nàng vẫn buột miệng gọi một cách vô thức.

Trong quá khứ đã có lần Trang ăn đòn của Linh và đám bạn. Có lẽ đấy là lý do khiến Trang gọi Linh bằng chị dù hai cô bé bằng tuổi nhau. Gọi dần thành quen, giờ đây nghiễm nhiên Trang coi Linh như một người lớn tuổi hơn mình.

“Nhưng mà em vẫn không hiểu, cái lúc mà anh xuống hầm đánh cả hai mẹ con Phương ý, anh có biết tí gì không, anh Quyết?” – Để đánh trống lảng trước câu buột miệng vừa rồi, Linh quay sang hỏi Quyết về chuyện của cái đêm kinh hoàng hôm trước.

Quyết cúi bộ mặt buồn thiu xuống, trả lời: “Tất cả đối với anh chỉ như một giấc mơ thôi. Chẳng phải đêm đó, mà từ trước đó rất lâu cũng vậy.”.

Quyết chỉ trả lời đại khái như thế. Cậu không muốn khơi lại vết thương trong lòng mình, không muốn khơi lại kỷ niệm về một người con gái mà cậu đã từng tôn thờ.

Góc Nhìn nháy mắt lắc đầu ra hiệu cho Linh không hỏi nữa, hắn nói: “Thôi, không nhắc lại chuyện này nữa. Dù sao mọi việc cũng qua rồi.”

Sở dĩ Linh vẫn còn thắc mắc về vấn đề của Quyết, bởi một ngày sau thảm kịch, Góc Nhìn và Quyết có mặt ở nhà bà Hậu mà không gọi em theo. Em không được nghe câu chuyện hôm đấy, câu chuyện đã giải đáp khá nhiều thắc mắc của mọi người về những hành động và cách cư xử khác thường của Quyết.

Nếu bạn đọc không phiền lòng, tôi xin dành một chút thời gian để nói thêm về cuộc gặp gỡ hôm ấy.

XXI-1/

Khi Góc Nhìn và Quyết bấm chuông, bà Hậu ra mở cửa. Trông khuôn mặt bà mệt mỏi và phờ phạc như một cái xác không hồn. Sau khi chào hỏi và ổn định thứ bậc chủ khách, bà Hậu nói với hai bạn trẻ: “Cảm ơn các cháu vẫn còn nghĩ đến cô. Riêng Quyết, cô nợ cháu một mạng sống.”

“Cô đừng nói thế, lúc đấy cháu đâu còn là cháu nữa. Nếu bình thường, chắc chắn cháu không đủ bản lĩnh để làm những việc đấy đâu.” – Quyết nói với khuôn mặt u ám còn in rõ tấm thảm kịch đêm hôm trước.

“Anh không hiểu lắm, hình như em bị mộng du phải không nhỉ? Nhưng mộng du thì làm sao có thể có những hành động mạnh như thế được?” – Góc Nhìn hỏi, hắn vẫn còn ấn tượng cực mạnh với