Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trinh Nữ Báo Thù

Trinh Nữ Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 1341459

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1459 lượt.

chúng tôi tình nghi anh là hung thủ hoặc là đồng phạm của hắn! Anh không được nói bất cứ điều gì! Bởi vì những gì anh nói có lẽ sẽ là bằng chứng khởi tố anh trước tòa!!. – Tín nghiêm mặt nhìn Dũng, đó không còn là ánh mắt của một người bạn. – Anh sẽ bị giam giữ trong thời gian chúng tôi điều tra vụ án! Trước khi chúng tôi chưa tìm ra manh mối anh không được phép rời khỏi sở!. – Nói xong Tín ra hiệu cho hai viên cảnh sát còng tay Dũng lại.
– Không!! Không!! Anh ấy không giết người!! Anh ấy chỉ mới về đây thôi làm sao mà giết hắn được!! Tôi sẽ kiện các người!!! – Lan hét lên trong màn mưa, cô chạy đến bên Dũng, một lần nữa ôm chầm lấy lưng anh và tự dằn lòng mình rằng dù có chết cô cũng nhất quyết không buông anh ra.
– Muốn kiện thì chị cứ việc! Còn nếu bây giờ chị ngăn cản, chúng tôi có quyền buộc tội chị cản trở người thi hành công vụ. – Tín từ tốn.
Dũng lặng lẽ nhìn Tín, anh biết giờ đây Tín đã chọn đồng đội của mình và không còn tin tưởng anh nữa. Anh không trách, chỉ trách tại sao mình lại phải chịu nỗi oan này và mất luôn cả tình bạn bấy lâu nay.
– Anh không còn tin tôi nữa sao?. – Dũng khẽ hỏi.
– Xin lỗi! Tôi là cảnh sát. – Tín trả lời cứng nhắc.
Dũng cười, nụ cười chua chát. Cảm giác này đối với anh thật khó chịu.
– Buông anh ra đi Lan. – Dũng từ tốn.
– Không!!! Em không để anh rời khỏi em đâu!!. – Lan nghẹn ngào, nước mưa làm phai mờ đi nước mắt.
– Buông… raaaa….!!!!!. – Dũng hét lên thất thanh át hẳn cả tiếng mưa.
Lần đầu tiên trong đời, chưa bao giờ anh tỏ thái độ như vậy đối với người khác, nhưng lần này thì…, bao nhiêu u uất, bao nhiêu nỗi niềm đều phát tiết ra chỉ bằng một câu nói. Lan rụng rời buông tay ngã quỵ dưới chân Dũng và lẩm bẩm.
– Em hiểu rồi. Cuối cùng em đã hiểu rồi. Anh không cần em! Cho đến giây phút này anh vẫn không cần em. Cuối cùng anh đã nói ra rồi…!.
Lan đứng dậy lau dòng nước mắt, cô lủi thủi bước chân đi mà không hề quay mặt về phía Dũng.
Dũng lặng nhìn tấm lưng mảnh mai run rẩy trong mưa ấy, hai dòng lệ nóng trào ra khóe mắt, cuối cùng anh đã cảm nhận được tình yêu vô bờ của Lan, dòng nước mắt này anh rơi là vì cô. Có lẽ từ giờ cho đến sau này giữa anh và cô sẽ có một vết hằn không bao giờ phai.
Sau đó Tín ra hiệu cho các viên cảnh sát đưa Dũng đi. Không ai để ý đến Trí, hắn vẫn ngồi đấy và dường như từ nãy đến giờ hắn chưa từng rời khỏi nơi đó. Tín khẽ bước đến gần hắn.
– Đến lượt tôi rồi phải không?. – Trí hỏi nhưng khồng hề nhìn Tín.
– Anh thông minh lắm! Không cần tôi nói anh cũng đoán được sao?!. – Tín cười nhếch mép.
– Nếu tôi cũng nằm trong danh sách những kẻ tình nghi thì anh cứ việc. – Vừa nói Trí vừa đưa hai tay lên trước mặt Tín.
– Tôi rất vui khi tổ quốc mình có một công dân gương mẫu như anh.
Tín đưa tay Trí vào còng và cả hai cùng khuất bóng sau màn mưa.
…….
Đêm tối mà mưa vẫn cứ rả rích mãi không thôi, từ nơi ban công trên tầng thượng một bóng dáng thiếu nữ đang đứng trong gió, vận bộ áo ngủ màu trắng, đôi mắt buồn bã không hồn. Làn tóc mây bay nhẹ, vạt áo tung tăng như sương trong mưa, làn môi mịn đã thấm ướt vì nước mắt. Cô khẽ bước lên thành ban công và đứng đó thì thầm.
– Kiếp này nếu duyên không thành thì đành hẹn lại kiếp sau. – Và như thế cô bước thẳng về phía trước.
– Ạch!!!. – Tấm thân mỏng manh ấy rơi thẳng xuống nền đất trước sân, máu tràn ra lai láng.
Từ đằng xa một bóng hình lúc ẩn lúc hiện khẽ lướt nhẹ tới như một làn khói mông lung. Mưa đã làm cho thân hoa Sứ co hẳn lại vào trong chậu, đêm nay mưa dường như không bao giờ dứt giống như số phận của những con người bị cuốn trong vòng quay của định mệnh.



Tập 23: Kỳ Tích

Hai giờ sáng, tại Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Huyện Long Mỹ.
Đã nhiều giờ trôi qua mà Tín và Trí vẫn không nói một lời nào, họ cứ thế mà nhìn nhau. Phải nói đối với Tín trong số những người mà gã từng tình nghi Trí là người khiến gã cảm thấy khó hiểu và nguy hiểm nhất, tuy thành kiến của gã vẫn không thay đổi nhưng phải nói rằng gã nể sợ hắn, sợ cái tính thâm trầm quái gở của hắn.
– Anh có gì để nói với tôi không?. – Tín nheo mắt hỏi.
– Vậy sếp có gì để hỏi tôi không?. – Trí mỉm cười nhìn Tín. Dường như không có gì làm hắn sợ hãi.
– Vậy thì đã đến lúc chúng ta thẳng thắng với nhau rồi. Cách đây khoảng một tuần chúng tôi có cử một đồng chí âm thầm điều tra gia đình anh và đó cũng chính là thi thể mà chúng ta đã nhìn thấy ban nãy.
– Có phải sếp muốn hỏi tôi đã ở đâu và làm gì vào buối tối cách đây ba ngày phải không?. – Trí cắt ngang lời của Tín.
– Đúng!. Không ngờ anh nhạy bén đến vậy ngay cả cuộc đối thoại ngắn giữa nhân viên khám nghiệm và tôi anh cũng có thể nghe được. Không biết anh còn biệt tài gì nữa không?. – Tín cười mỉa mai.
– Con người ngoài lỗ tai thì còn có cả ánh mắt!. Nếu không thể nghe thì ta có th