
Tuyển Tập Truyện Ma Quê Em Cực Hay
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341453
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1453 lượt.
ể nhìn thấy được mà.
Trong thâm tâm của Tín chợt rùng mình bởi câu nói hết sức bình thường của Trí.
– Vậy thay vì tôi ra câu hỏi thì anh hãy trả lời tôi đi.
– Lúc đó tôi đang ngủ thưa sếp!.
– Ai làm chứng?!.
– Không ai cả!.
– Vậy anh có nghe tiếng động hay âm thanh nào lạ không?!.
– Không.
– Vậy nếu tôi nói anh là hung thủ thì anh sẽ nghĩ sao?.
– Sếp nói đi!.
– Tôi nghĩ anh sẽ giết tôi để diệt khẩu.
– Nếu đó là cách duy nhất thưa sếp!.
– Anh không sợ tôi sẽ tố cáo anh vì những câu nói này hay sao?.
– Nếu sếp muốn buộc tội tôi thì sếp sẽ không hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy đâu!.
Ánh mắt họ lại chăm chú nhìn nhau, giây phút này đây mọi lời nói của họ như đao như kiếm đập vào nhau chát chúa.
– Anh biết về chuyện của Nhạn chứ?!.
– Nhạn thì tôi có biết nhưng anh muốn hỏi về chuyện gì?.
– Cô ây bây giờ ở đâu?
– Làm sao tôi biết được!.
– Anh không cần phải giấu giếm nữa, sự thật về gia đình anh và Nhạn chúng tôi đã biết hết rồi!.
– Chuyện của gia đình tôi và Nhạn chứ đâu phải chuyện tôi và Nhạn, có khi sếp biết còn nhiều hơn tôi nữa thì sao?!. Đâu phải nhất thiết gia đình tôi biết thì tôi sẽ biết đâu!.
– Nếu như anh không muốn nói cũng được, hiện tại theo như chúng tôi suy đoán rất có thể Nhạn đã trở về để trả thù gia đình anh. Và chúng tôi nghi ngờ em của anh là đồng phạm của cô ấy. Thay vì muốn giúp em anh được khoan hồng về tội thông đồng thì mong anh hãy hợp tác với chúng tôi cho lời khai rõ ràng.
– Được thôi! Tôi sẽ trả lời những gì tôi biết.
– Tốt! Ta bắt đầu từ mười tám năm trước nhé. Có phải lúc ấy nhà anh có nhận một người ở tên là Nhạn đúng không?.
– Vâng! Đúng vậy.
– Cô ấy ở nhà anh được bao lâu?!.
– Khoảng ba năm!.
– Sau đó thì sao?!.
– Lúc đó tôi nghe gia đình nói là nó bỏ về nhà mẹ rồi và sau đó tôi cũng không còn biết gì hơn.
– Theo như chúng tôi điều tra lúc ấy cô ta không hề về nhà mẹ, anh nghĩ sao về điều này?
– Tôi không biết!.
– Thực chất cô ấy không hề về nhà mẹ mà chính gia đình anh đã áp bức cô ấy, khiến cô ấy phải tự vẫn, có đúng không?!!.
– Xin lỗi! Nếu sếp đã có đủ những chi tiết về chuyện này như vậy thì sếp đâu cần phải hỏi cung tôi. Chẳng qua là sếp muốn chứng minh những gì mà sếp điều tra được có đúng như vậy không mà thôi.
– Vâng! Chính vì vậy mà tôi muốn anh phải nói rõ ràng, nếu không anh cũng sẽ bị kết tội về việc biết mà không khai. Tôi nghĩ chắc anh cũng không muốn ngồi lâu trong khám đâu phải không?.
– Nếu đã vậy thì tôi đành phải nghe lời thôi, chứ ngồi trong khám thì khó chịu quá đi. – Trí nhếch mép cười.
– Vậy thì hãy trả lời câu hỏi ban nãy của tôi.
– Đúng là như sếp nói, nhưng tôi chỉ vừa biết được cách đây vài ngày thôi!.
– Làm sao anh biết được?.
– Sau cái chết của thằng Dần, bữa chiều hôm đó mẹ tôi đã tiết lộ mọi chuyện.
– Vậy cô ấy tự vẫn như thế nào?.
– Nghe nói là thắt cổ.
– Xác cô ấy được giấu ở đâu?.
– Hình như là bờ hồ gần nhà.
– Oke! Tôi sẽ cử người đến đó kiểm tra. – Sau một thoáng suy nghĩ, Tín nói thêm. – Còn một điều cuối cùng tôi muốn hỏi anh.
– Cứ tự nhiên!!.
– Chuyện của Nhạn và em trai anh, anh biết rõ chứ?!
– Có biết!.
– Anh có nghĩ vì chuyện đó cho nên em anh đã thông đồng với hung thủ giết người không?.
– Cái đó cũng có thể….!. – Nhìn ánh mắt thăm dò của Tín, Trí bỗng nhiên ngưng bặt, thái độ của hắn trở nên lạnh lùng. – Xin lỗi, chuyện này nên để cho các sếp điều tra thì tốt hơn, tôi không muốn nói những chuyện không có lợi cho em tôi.
– Thôi được rồi!. Anh có thể về, chúng tôi sẽ tạm giam em của anh cho đến khi kết thúc vụ án. Xin cám ơn!!.
Sau khi Trí đi khỏi. Chỉ còn lại mình Tín trong phòng.
– Xém chút nữa là mày lộ đuôi chồn rồi!. – Tín càu nhàu. – Không ngờ hắn lại khôn ngoan đến vậy!. Mọi chuyện giờ đây đều đổ dồn về phía Dũng và Nhạn nhưng ko hiểu sao trực giác của mình cho rằng vụ này có liên quan tới Trí. Không lẽ tại vì mình có thành kiến với hắn sao? Nếu vậy mình đã đi sai vấn đề rồi sao?.
– Thưa thiếu tá!! Đội khám nghiệm đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát rồi!!.
– Được!! Đích đến là bờ hồ gần nhà của nghi phạm, chúng ta đi thôi.
***
Vài giờ sau đó tại bờ hồ gần nhà ông Thái.
– Đã tìm thấy gì chưa!!! – Tín hô lớn.
– Vẫn chưa thưa thiếu tá!!!.
– Các đồng chí cố gắng tìm thêm một chút nữa đi! Một lát nữa chúng ta sẽ nghỉ ngơi!!.
Tín đưa tay nâng cằm suy nghĩ, nếu như không tìm thấy bộ hài cốt của Nhạn thì có nghĩa là gã đã đoán đúng, hung thủ thật sự là Nhạn còn Dũng là đồng Phạm. Nhưng sâu trong tâm khảm gã vẫn mong là mình đoán