Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trinh Nữ Báo Thù

Trinh Nữ Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 1341455

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1455 lượt.

đi!! Tôi tìm thấy rồi!. – Tín hô lớn.
Trước mặt Tín, một tấm chiếu ẩm ướt được bó lại bằng những sợi dây thừng khá cũ và đã mục nát đi vài phần. Gã nhẹ nhàng lấy con dao găm trong ống giày ra và khẽ cắt những sợi dây thừng trong tầm mắt chờ đợi của mọi người. Kế đó gã khẽ mở tấm chiếu và ….
– Trời ơi!! Nhìn kìa!!. – Một trong số người trong đoàn thốt lên kinh ngạc.
Sau mười lăm năm trời nằm sâu dưới lòng đất, thi thể của Nhạn đã trở thành một lớp da bọc xương nhầy nhụa, máu thịt co rút lại hằn vào trong xương tạo thành những vết đỏ nhàn nhạt, hai tròng mắt trợn ngược lên đã bị teo rút lại lún hẳn vào bên trong hốc mắt đỏ lòm, các mạch máu nhỏ li ti lộ rõ lên bên trên lớp da mỏng tanh. Một số người không chịu nổi cảnh tượng trước mặt nên thay phiên nhau kiếm chổ mà nôn mửa.
– Không ngờ! Đất và nước đã giữ ẩm và nhờ lớp than bùn che chở cho cô ấy nên thi thể mới được toàn vẹn. – Nhân viên xét nghiệm thốt lên. – Tóc có rụng bớt đi những vẫn còn sót lại rất nhiều. Rất hiếm khi tìm được một thi thể đã chết cách đây nhiều năm mà còn nguyên như vậy. Có lẽ do than bùn giàu chất axit và khí yếm khí nên xác mới được bảo quản gần như nguyên vẹn. Hiện tại tôi chưa thể nào giải thích được, khoa học vẫn chưa chứng minh điều này.
– Có chắc đây là cô gái mà chúng ta cần tìm không?! – Tín tỏ vẻ đăm chiêu.
– Theo độ tuổi và thời gian chết thì có thể, với lại ở cổ còn hằn lại vết thâm đây này!. – Vừa nói nhân viên xét nghiệm vừa chỉ nơi cổ của thi thể. – Bây giờ chỉ cần đem về kiểm tra mẩu tóc và vân tay nữa là có thể xác định.
Mọi người bắt đầu thu dọn dụng cụ chuẩn bị đưa thi thể về sở, riêng chỉ có Tín là vẫn còn trầm tư suy nghĩ. Vậy là giả thuyết Nhạn là hung thủ của gã đã tan thành mây khói, phải điều tra lại từ đầu. Nhưng đối với gã cũng có sự đền bù xứng đáng, nếu Nhạn không thể là hung thủ thì Dũng cũng chưa chắc là hung thủ chẳng qua là có người muốn ám hại Dũng mà thôi, tuy bây giờ chưa chứng minh được Dũng vô tội nhưng tâm trạng của gã đã khá hơn nhiều rồi, cho đến lúc này gã vẫn tin là Dũng không giết người. Cũng may là nhờ con chó.
– Phải rồi!! Con chó đâu rồi?!!. – Tín giật nẩy mình vì đã quên một chuyện vô cùng quan trọng là nãy giờ không để ý đến chú chó ban nãy, có lẽ chính ai đó đã huấn luyện và người đó có thể sẽ giúp gã phá vụ án này.
– Sao?! Con chó àh!!. Tôi không thấy. – Tín hỏi từng người nhưng chẳng ai để ý thấy chú chó ban nãy đi đâu cả.
Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, Tín thất thểu theo đồng đội rời khỏi hiện trường. Cách đó không xa có một chú chó lông vàng nằm bất động, sau khi đoàn người đi khỏi khoảng nửa tiếng, một số người trong làng đã tìm thấy xác một chú chó đã mất tích và chết cách đây một ngày.



Tập 24: Trả Giá

Tại Bệnh Viện Y Học Huyện Long Mỹ, Khu Điều Trị, Khoa Thần Kinh.
Dung cẩn thận đút từng muỗng cháo cho ông Thái, lão cứ ngồi thẫn thờ nhìn đăm đăm về phía thinh không, dường như trong mắt lão chẳng có hình thể nào ra hồn cả. Sau nhiều ngày tịnh dưỡng ở đây, tình trạng của lão đã khá hơn một chút, chỉ có điều lạ là từ lúc lão cảm thấy khỏe hẳn thì chẳng mở miệng nói chuyện với bất cứ ai cả.
Chợt cháo tràn ra khóe miệng, lão vẫn mặc nhiên không hề đếm xỉa. Dung khẽ thở dài lấy khăn tay chùi đi lớp cháo, kế đó cô rót một ly nước mát cho lão uống.
– Ông ấy sao rồi?!. – Bất chợt một giọng nói quen thuộc khiến Dung giật mình. Người đó không ai xa lạ chính là Tín.
– Anh đến đây khi nào thế?!.
– Mới đến thôi. Tình trạng ông ấy sao rồi?!. – Tín lập lại câu hỏi ban nãy.
– Đã ổn hơn một chút rồi!. Anh hỏi để làm gì?. – Cô đưa tay đút một muỗng cháo cho ông Thái.
– Anh có thể hỏi ông ấy vài câu không?!. – Tín từ tốn.
– Không biết!. Nhưng anh có thể thử. – Dung trầm ngâm nhìn ông Thái.
Tín bước nhẹ đến ngồi kế bên giường bệnh, gã vẫn không rời ánh mắt khỏi Dung. Sau vài giây không thấy Dung có biểu hiện gì gã mới đưa ánh mắt nhìn sang ông Thái.
– Ông vẫn còn nhớ tôi chứ?!.
Ông Thái vẫn không phản ứng gì khác, ánh mắt lão trở nên vô hồn. Bất giác lão vô thức mỉm cười, khuôn mặt đờ đẫn.
– Tôi thấy nó… thằng Toàn, tôi cũng thấy bà nữa! Ha ha ha… mọi người đến thăm tôi đấy hả?!. – Lão cười, hai tay với lấy khoảng không phía trước.
Dung thở dài buồn bã nhìn ông Thái.
– Em nghĩ cha không thể trả lời những câu hỏi của anh đâu.
– Tiếc thật! Chuyện về gia đình em e là chỉ có mình ông ấy mới biết rõ mà thôi. – Tín thở dài.
– Có phải là chuyện của Nhạn không?. – Dung thì thầm.
– Phải rồi!!. – Ánh mắt Tín sáng lên khi nghe Dung hỏi. – Em cũng biết về chuyện của Nhạn sao?.
– Vâng! Em có biết nhưng chỉ được nghe kể lại thôi. Liệu khi em nói ra sự thật, cha có bị bắt không?. – Dung lẳng lặng nhìn cha. – Ông ấy đã trở nên như vậy rồi, em sợ khi ấy ông sẽ không chịu nổi cảnh lao tù.
– Cha chồng em ra nông nỗi này chắc cũng do q


The Soda Pop