CHUYỆN LẠ Ở CHUNG CƯ NƠI MÌNH LÀM VIỆC!
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1342326
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2326 lượt.
rường. Sau khi hai bàn tay của thầy Trường đã bị rạchthành mười ngõn tay lủng lẳng rồi, đầu trâu lúc này mới dùng hai tay kẹp chặtvào đầu của thầy Trường mà ngửa lên, mặt ngựa cất con dao đi và lấy ra một đồ vậttựa như là cái thìa những đầu thì sắc nhọn vô cùng. Mặt ngựa một tay túm tóc thầyTrường, tay kia thì cầm kìa sắc đưa vào mắt ông ta như thể để nậy ra vậy, thầy Trườngthì vẫn khóc lóc cựa quậy mà gào thét:
-Không!!!
Chương 6: Chú út.
Khánhlập tức nghe theo lời Ngọc Lam lấy xe máy đưa cô về thẳng nhà. Xe vừa mới kịp dừngở cổng nhà thì Ngọc Lam đã lao vội xuống mở tung cửa chạy thật nhanh vào. NgọcLam như càng kinh hãi hơn nữa khi cô nhìn thấy vật liệu xây dựng đã được bầy biệnkhắp sân trước, không lẽ cô đã đến quá muộn rồi hay sao. Lúc này ở đằng trướcsân có mấy cô dì chú bác trong nhà cũng ngỡ ngàng lắm khi bỗng nhiên họ nhìn thấyNgọc Lam đứng ngay giữa sân. Ngọc Lam còn chưa kịp định thần thì cô nhìn thấy bốmình đang đứng bên cạnh một người đàn ông khác, chắc đó là người giám sát thicông. Bố Ngọc Lam đang đứng cạnh ông ta chỉ tay về phía năm gian nhà và nói cáigì đó trong khi người đàn ông kia đang cầm tấm sơ đồ thiết kế nhìn vào. Nhanhnhư chớp, Ngọc Lam lao thẳng tới phía bố mình, cô vỗ mạnh vào người bố mình màgọi lớn:
-Bố!
Bố Ngọc Lam và người đàn ông kianhư giật thót mình, thế rồi cả hai quay đầu lại nhìn, bố Ngọc Lam nhìn thấy côcon gái yêu của mình đã trở về thì cũng mừng rỡ lắm. Ông nói:
-Conđã về rồi đó sao?
Ngọc Lam thì mặt không hề tươi tìnhmột chút nào, cô nhìn bố mình với ánh mắt chất vấn và hỏi:
-Tạisao … tại sao bố xây lại nhà mà không nói cho con biết?
Bố Ngọc Lam lúc đầu có hơi lúngtúng vì có người lạ đứng gần đó, thế là ông ta nghĩ ra một lời bao biện:
-Tạicon ở xa mới về, nên bố muốn tạo bất ngờ cho con.
Ngọc Lam còn chưa kịp nói lại gìthì mẹ cô đã lao ra mà ôm chầm lấy cô con gái yêu quý và nói:
-NgọcLam, con yêu của mẹ.
Thế nhưng để đáp lại cho cái tình cảmân cần đó của mẹ cô thì Ngọc Lam đẩy mẹ mình ra mà nói lớn tiếng với bố mình:
-Bố thừabiết là nhà mình trước khi ông nội mất đã yểm bùa để mong nhà mình được anlành, vậy mà bây giờ bố lại xây lại nhà hay sao?! Hơn thế nữa ông mất mới cóhơn một năm mà bố đã xây lại nhà? Không phải đó là điều cấm kị hay sao?!
Bố Ngọc Lam nghe những lời lẽ tráchmóc đó của con gái mình thì có hơi bực, thế nhưng bác ta đã kịp chấn tĩnh vànói:
-Conà, không phải là đập đi xây lại hoàn toàn. Gian chính thờ ông bà tổ tiên thì bốvẫn giữ nguyên. Riêng chỉ có bốn gian nhà bên cạnh là bố rỡ ngói ra cải tiến vàxây cao lên thêm thôi à. Bố đã đi hỏi rồi, người ta bảo không sao, cứ xây.
Ngọc Lam càng nghe bố mình nói thìcàng cảm thấy ngỡ ngàng và càng không tin vào tai mình nữa. Cố nói giọng tức giận:
-Trờiơi! Bố thiệt là … bố có biết nếu bố làm vậy thì cả dòng họ nhà mình sẽ gặp đạihọa hay không?! Bố có biết nếu bố làm vậy thì nhà ta trong vòng hai năm sẽ có bẩyngười chết hay không?!
Bố Ngọc Lam càng nghe cô cón gáimình nói thì dường như càng ngày càng nóng giận hơn nữa. Như không kìm chế đượcnữa, bố Ngọc Lam vung tay tát mạnh cho Ngọc Lam một cái khiến cho cô ta ngã rađất trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Khánh thấy vậy vội lao vào đỡ NgọcLam dậy, bố Ngọc Lam đứng đó chỉ tay vào mặt cô mà nghiến răng nói:
-Mày…Mày mới đúng là đại họa của cái nhà này!
Mẹ Ngọc Lam thấy bác ta có vẻ nặnglời với con gái của mình quá mới vội can ngăn, thế nhưng bố cô vẫn đứng đó sỉasói cho Ngọc Lam một trận. Ngọc Lam thì không hề khóc, cô cứ ngồi đó nhìn bốmình với đôi mắt chằm chằm. Bất ngờ lúc này người giám sát thi công mới quayqua bên bố Ngọc Lam mà nói:
-Thôianh bình tĩnh … đừng nóng nẩy như vậy … dù sao cháu nó mới ở xa về…
Thế rồi người giám sát công trìnhquay đầu nhìn Ngọc Lam mỉm cười. Ngọc Lam dường như cảm thấy lạnh gáy khi mà cônhận ra ngay cái ánh mắt với cái nụ cười, không thể nào lệch đi đâu hết, đóchính là cái ánh mắt với nụ cười của người thanh niên ngày nào mà cô thường gặp.Ngọc Lam như sôi máu, cô đá mạnh vào hạ bộ của người giám sát công trình khiếncho ông ta như á họng ôm vùng kín mà lăn lê dưới đất. Mọi người thấy vậy mới vộibu vô đỡ người giám sát công trình. Bố Ngọc Lam thấy cô đánh người vô cớ thìbác ta còn điên tiết hơn nữa, bác ta chửi lớn:
-Đồ mấtdạy! Tao không có cái đứa con như mày! Cút! Cút ngay.
Lúc đầu Ngọc Lam vẫn ở đó lì ra, bốcô định lao vào vả cho cô thêm mấy cái nữa thì may thay mẹ Ngọc Lam đã ngăn lạimà gào khóc van xin chồng minh. Đồng thời Khánh cũng đã nhanh chóng kéo NgọcLam ra khỏi nhà. Hai người lại ngồi trên xe máy, Khánh cũng không biết phải đưaNgọc Lam đi đâu, thế nên cậu cứ chạy mãi, chạy mãi. Ngọc Lam ngồi sau xe bất ngờhỏi Khánh:
-Nếunhư chỉ còn Lam cố cứu lấy gia đình mình thì Khánh vẫn luôn giúp đỡ và bên cạnhLam chứ.
Khánh nghe câu hỏi đó của Ngọc Lamthì có hơi ngỡ ngàng, nhưng cậu đáp ngay:
-NgọcLam yên tâm, Khánh sẽ cùng với Ngọc Lam cho tới cùng.