Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truyện Kinh Dị – Số Kiếp

Truyện Kinh Dị – Số Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 1342349

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2349 lượt.

o đây.

Thế rồi Khánh lặng lẽ cởi giầy theosau lưng người phụ nữ này đi lại vào căn buồng ngày nào mà ông Trường thườngxuyên làm lễ. Khánh kinh hãi đến mức suýt nữa cậu đánh rơi cả túi hoa quả khimà trước mắt cậu giờ đây là một ông Trường bị cụt cả hai tay, quanh đầu cuốn mộtcuộn băng trắng ngay mắt đang ngồi trên xe lăn. Khánh run rẩy khẽ thốt lên:

-Trờiơi …

Ông Trường như vẫn còn nhớ ra đó làKhánh, ông ta khẽ đáp:

-Lạilà cậu đó sao?

Thế rồi ông Trường nói với người phụnữ kia:

-Bà cóthể cho tôi và cậu đây nọi việc riêng một chút được không?

Người phụ nữ này đáp lời sau đó bàta đi ra đầu ngõ bỏ mặc lại một mình Khánh và ông thầy Trường trong nhà. Khánhnhẹ nhàng tiến đến bên cạnh thầy Trường, cậu ta hỏi:

-Thầy… có có chuyện gì xảy ra vậy?

Thầy Trường thở dài nói:

-Takhuyên chân thành với cậu một câu, hãy tránh xa gia đình và người conn gái hômnào mà cậu đưa đến đi … nếu không kết cục của cậu sẽ không khác gì ta đâu.

Khánh nghe thấy những lời nói đóthì tim cậu như thắt lại, cậu nói giọng run rẩy:

-Nhưng… nhưng con thật lòng yêu cô ta mà thầy … không lẽ … không lẽ thực sự không còncách nào nữa sao?

Thầy Trường ngồi nghe Khánh nói nhưđiên tiết lên, ông ta đập mạnh hai cái cánh tay cụt lên thành chiếc xe đẩy gàolên:

-Khôngcòn cách nào đâu! Hãy tránh xa nó ra!!!

Khánh đứng đó nghe cái tiếng quáttháo mà rùng mình lạnh lẽo, thế rồi cậu nhẹ nhàng đặt túi hoa quả và cái phongbì lên lòng ông thầy Trường. Khánh lùi bước nói:

-Concó chút quà, xin phèp thầy, con đi.

Thế rồi Khánh lùi bước, nhưng thầy Trường đã hất đổ cái gói hoa quả đó củaKhánh xuống đất. Ông ta đưa cánh tay cụt chỉ lên về phía trước nói giọng caynghiệt:

-Cậuhãy nghe lời tôi, tránh xa nó ra … nếu không muốn bị như tôi.

Mặc cho những lời nói cat nghiệt đócủa ông Trường, Khánh vẫn lặng lẽ tiến ra cửa không nói năng gì mà đi về.

Đốivới Khánh, có lẽ như vậy đã là chấm, cậu ta bây giờ không còn biết trông cậyvào ai để giúp Ngọc Lam ngoại trừ bản thân mình ra. Nói về phần Ngọc Lam, cái cảnhtượng đám lừa bùng lên hôm nào đã khiến cho cô có một suy nghĩ khác về còn đườngsự nghiệp phù thủy. Ngọc Lam thu dọn đồ đạc về ở với gia đình mình, thêm vào đócô đã đi gặp hết tất cả những người bạn thân quen của ông nội mình để tìm hiểurõ hơn về cái nghiệp phù thủy. Thế nhưng tất cả những gì mà họ nói với cô đều rấtmơ hồ, cũng có lẽ vì bản thân họ không phải là một thầy phù thủy có tiếng nhưlà ông nội của cô. Nhưng đó không phải là dấu chấm hết đối với Ngọc Lam, đã cómột số người bạn của ông Mạnh chỉ cho cô đến gặp một người ở thầy có lẽ còn nổitiếng hơn cả hiện đang trú tại Đội Cấn, ngay đối diện với Quốc Tử Giám, một ngườiđàn ông đứng tuổi không phải làm nghề phù thủy mà là một ông thầy tà bị mù mớidọn từ trên Sa Pa về, người đàn ông đó có tên là Halem.

NgọcLam không khó khăn gì mấy để tìm ra được căn nhà của ông thầy từ trên núi này.Khi bước vào nhà của ông Halem, Ngọc Lam có một cái cảm giác rất chi là lạ thường,không phải là cái cảm giác như khi cô bước vào nhà của những tên thầy tà mà ámkhí sung thiên. Căn nhà của ông Halem mang lại cho cô cái cảm giác êm đềm, tĩnhlặng đến lạ thường, có thể nói cái cảm giác tựa như là ở chùa vậy. Ngọc Lam bướcvào đến phòng khách còn đang ngơ ngác thì một cô gái trẻ đẹp duyên giáng bướcra hỏi:

-Em tớitìm ai?

Ngọc Lam hỏi:

-Chịcho em hỏi, đây có phải nhà ông Halam không ạ?

Cô gái mỉm cười đáp:

-Đúngrồi em, ông đang đợi em đó.

Ngọc Lam nghe xong thì còn ngạcnhiên đến muôn phần, “không lẽ nào ông thầy tà này lại có tài phép đến như thếhay sao?”, Ngọc Lam nghĩ thầm trong đầu và đi theo người con gái trẻ tuổi nàyvào phòng trong. Đập vào mắt Ngọc Lam là một ông lão đeo kính đen, mái tóc mầutiêu, dáng người gầy gò, nước da ngăm đen. Ông Halem như nghe thấy được tiếngbước chân của Ngọc lam bước vô nên đã nở một nụ cười và nói lớn:

-Cuốicùng đứa con của Hỏa Thiên Phụng cũng đã đến rồi.

Càng nghe ông Halem nói thì NgọcLam còn càng ngạc nhiên hơn nữa, Ngọc Lam còn chưa kịp hỏi tại sao ông lão lạigọi mình như vậy thì ông ta đã chìa tay ra phía trước mà nói:

-Conngồi xuống đi.

Ngọc Lam khẽ ngồi xuống cái ghế gỗdài đối diện với ông Halem, người con gái trẻ tuổi kia sau khi đã đi rót một lynước lọc cho Ngọc Lam thì cô ta lại lặng lẽ ngồi xuống thiền trước hai bức tượnglạ lắm. Ngọc Lam dõi mặt nhìn theo thì để ý thấy bức tượng khá to này gồm có bangười, một người con gái trẻ tuổi với mái tóc bạch kim đang quỳ gối đỡ lấy mộtngười đàn bà khá lớn tuổi ăn mặc rách rưới, bên cạnh đó là bức tượng một ônglão râu tóc bạc phơ tựa như ông bụt hay ông tiên gì đó, duy chỉ có điều là đằngsau lưng ông ta có một đôi cánh trắng đẹp lắm đang mở rộng ra. Còn đang ngồi đónheo mắt cố đoán coi cái tượng kia là mô phỏng ai thì ông Halem lên tiếng:

-Uốngnước đi con.

Ngọc Lam lúc này mới chợt nhớ ramình tới đây để làm gì, cô đưa cốc nước lên làm một ngụm. Sau đó Ngọc Lam đặtly xuốn