Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truyện Ma 18+ Nuôi Ma Ngãi

Truyện Ma 18+ Nuôi Ma Ngãi

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:19 17/12/2015

Lượt xem: 1343460

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3460 lượt.

anh quá.”
Lưu lật đật ôm Thơm lên, bế nàng chạy vội ra nhà ngoài. Chàng không quên khoá cửa phòng nuôi Ma Ngải lại. Trên cổ nàng hiện rõ hai dấu răng nanh của Ma Ngải.
Cả đêm qua. Lưu không dám cởi trói cho Thơm, chẳng những thế, chàng còn trói luôn hai chân nàng căng ra hai bên thành giường. Nhưng Lưu đã mở khăn bịt mắt cho nàng, chàng phải làm như vậy vì không dám để tay nàng tựdo sẽ lộ chuyện MaNgải cắn nàng ngay, đồng thời chàng trói chân nàng căng ra giữa giườngvì sợ nàng chạy ra ngoài đường kêu cứu sẽ phiền phức lắm. Cho tới sáng, Lưu mới
cởi trói cho nàng. Thơm ôm lấy Lưu làm bộ cắn vô cổ chàng, nói:
“Em phải cắn anh trả thù, tối qua anh làm cái gì kỳ cục quá hà.”
Lưu cười mơn trớn.
“Đùa em chơi thôi mà, ở Mỹ người ta thường hay sống như vậy. Anh muốn em sống thử lối sống Mỹ xem sao.”
Thơm lắc đầu nguầy nguậy.
“Thôi, em không chịu sống cái kiểu đó đâu. Ghê quá hà, ai chịu cho nổi.”
Lưu hôn nhẹ lên má chàng, nói:
“Thôi, em tắm đi rồi còn đi chợ.”
Thơm vừa rời khỏi nhà ra ehợ, bỗng Lưu nghe có tiếng rít thực ghê rợn trong phòng nuôi Ma Ngải. Chàng chạy vô, thấy con Ma Ngải đang đứng trên đi văng nghiến răng, trợn mắt, trông thực ghê rợn. Lưu lùi lại, tính chạy ra nhà ngoài. Con MaNgải vươn tay chụp lấy chàngníu lại. Chàng hoảng kinh vì thấy nó từ từ cúi đầu xuống cổ mình. Lưu biết ngay nó tính hút máu chàng như hút máu Thơm tối qua. Chàng vùng lên thực mạnh, tà áo rách soạc cứu Lưu thoát khỏi tay con Ma Ngải. Lưu phóng người thực nhanh ra nhà ngoài. Con Ma Ngãi đuổi theo bén gót, lanh trí, Lưu chạy thục mạngrangoài Bân nắng chói. Con MaNgãi đứng sựng lại, rít lên nghe ghê hồn. Chàng bàng hoàng, không ngờ sự tình lại biến chuyển như vậy. Lưu nhớ tới lời lão đạo sĩ bữa trước: “Đời là bể khổ, giác ngộ là bờ.” Hình như lão đạo sĩ này biết chàng nuôi Ma Ngải mà không nói. Bây giờ phải làm sao?
Chàng thấy trước tiên chắe phải ra chợ báo cho Thơm biết, đừng để nàng trở về, con Ma Ngải sẽ hút máu nàng ngay. Lưu đi thực nhanh ra chợ. Chàng Um gặp Thơm và kéo nàng tới một chỗ vắng, nói:
“Nguy rồi em ơi.”
Thơm ngơ ngác hỏi:
“Có chuyện gì xẩy ra đó hở anh?”
Lưu ngần ngừ rồi nói: ‘
“Tới nước này, anh không thể dấu em được nữa.”
Linh tính cho Thơm biết chuyện chẳng lành rồi, nàng im lặng chờ Lưu nói rõ hơn. Lưu cũng im lặng một lúc rồi mới nói:
“Anh có nuôi một con ma, có lẽ là con ma em nhìn thấy bữa trước. Từ trước tới nay, nó nghe lời anh. Bỗng nhiên hôm qua nó hút máu em, và sáng nay khi em vừa đi chợ, nó tính hút máu anh nữa.”
Vừa nghe Lưu nói, Thơm kinh hoàng đưa tay lên cổ.
Vết ma cắn còn rành rành. Nàng hãi hùng bật khóc.
“Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây anh?”
“Anh cũng không biết tính sao bây giờ.”
Thơm sụt sịt nói:
“Còn con Cam nữa.” ‘
Lưu hốt hoảng hỏi: :
“Con Cam làm sao rồi?”
Thơm tử từ kể lại hết mọi chuyện xẩy ra cho tới lúc ông đạo sĩ cắm cổ chạy thục mạng và Cam lục lọi bắt chuột ăn. Lưu sợ hãi rụng rời, chàng chỉ còn một chút hy vọng ở lão đạo sĩ đó nay lại biết chính ông ta đã thua con Ma Ngải của chàng rồi, biết tính làm sao bây giờ. Chàng nắm tay Thơm, đứng chết trân không nói được lời nào.
Ngay lúc ấy Thi đạp xe xích lô đi qua, thấy Lưu và Thơm đứng sớ rớ, vội vàng ghé xe lại, hỏi:
“Anh Lưu đứng đây làm gì vậy, lên xe em chở đi.”
Lưa gặp Thi mừng rỡ, nắm tay Thơm kéo lên xe ngay, chàng nói:
“Em chạy xe tới nhà cô Thơm, anh có chuyện nói với em.”
Biết là sắp có chuyện, nhưng Thi biết tính Lưu, chàng không hỏi thêm, cắm cổ đạp xe đưa Lưu và Thơm trở về nhà nàng ngay. Tới nơi, Lưu mới kể rõ cho Thi nghe.
Câu chuyện thực rùng rợn, chính Thi cũng không ngờ lại có thể xẩy ra tới như vậy, chàng bàn với Lưu.
“Theo em thấy, bây giờ chỉ còn nước đi kiếm lão đạo sĩ bữa trước.”
Lưu lắc đầu, chỉ Cam, nói:
“Em không nhìn thấy con Cam kia hay sao?”
Thi mỉm cười. .
“Nó bị vậy là vì lão đạo sĩ còn non tay ấn.”
Lưu thở dài. .
“Như thế còn kiếm ông ta làm chi nữa?”
“Kiếm chứ, bởi vì anh không nhớ ông ta chẳng nói sư phụ ông đang ở nhà ông ta là gì.”
Lưu mừng rỡ, nhưng chàng lại băn khoăn ngay.
“Nhưng biết đâu mà tìm chứ?”
“Anh đừng lo, tự nhiên họ sẽ tìm tới đây thôi.”
“Tại sao?”
“Trừ khi lão đạo sĩ chết mất xác thì không kể, còn như lão chạy được về tới nhà, chắc chắn sư phụ lão ta phải trả thù cho đệ tử chứ.”
Mặt Lưu vẫn rầu rầu, nói:
“Biết bao giờ họ mới tới chứ, cllỉ eòn mấy tiếng nữa, mặt trời lặn là con Ma Ngải có thể tới kiếm tụi mình rồi. Lúc đó không biết làm sao đây.”
Tất cả đều im lặng, không khí chết chóc bao phủ cả căn nhà. Bỗng Thi mừng rỡ