Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truyện Ma 18+ Nuôi Ma Ngãi

Truyện Ma 18+ Nuôi Ma Ngãi

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:19 17/12/2015

Lượt xem: 1343469

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3469 lượt.

kêu lên:
“A, được rồi.”
Tất cả mọi người đổ dồn nhìn về phía Thi. Lưu hỏi:
“Em nghĩ ra được gì?”
Thi hí hửng nói:
“Bữa trước em có chở một người bị bệnh tà tới nhà một ông thầy bên Thị Nghè, chúng mình thử qua đó cầu cứu xem sao.”
Lưu lật đật nóí:
“Vậy phải mau lên mới kịp. Mặt trời sắp lặn rồi.”
Lưu, Thơm và cả Cam nữa, chất lên xe xích lô của Thi. Chàng cố đạp thực nhanh. Tới bến phà Thủ Thiêm, Lưu đề nghị bỏ xe xích lô tại bến đò, mọi người qua phà kêu xe Taxi đi cho mau. Từ ngày giải phóng, xe Taxi rất hiếm, nhưng ngay bến đò lại dễ kêu xe hơll dọc đường, vì bây giờ xăng mắc mỏ, không ai dám xách xe chạy vòng vòng kiếm khách cả.
Chỉ vài chục phút xe đã tới Cầu Sơn. Thi nói bác tài ngừng lại. Mọi người đi bộ vô trong con đườngnhỏ tới một con lạch, qua cây cầu khỉ, đi một quãng nữa tới căn nhà lá nhỏ. Thi dắt mọi người vô.
Một người đàn ôngtrạc ngữ tuần ra chào hỏi mọi người và mời vô nhà. Thi chưa kịp nói năng gì, ông ta đã nhìn đăm đăm vô Thơm nói:
“Cô em này bị trúng tà nguy hiểm quá, chỉ sợ tôi không đủ sức đâu
Thi lật đật nói:
“Thưa thầy không phải con nhỏ đó mà là con này.”
Vừa nói Thi vừa chỉ Cam. Ông thầy lắc đầu, nói:
“Cô đó không thành vấn đề, tôi chỉ cho uống lá bùa là hoàn hồn liền. Ngại là ngại cô này và ông đây thôi.”
Vừa nói ông ta vừa chỉ Thơm. và Lưu làm mọi người giật mình. Lưu lật đật nói:
“Thưa thầy như vậy phải làm sao bây giờ?”
Ông thầy nói:
“Trước hết, để tôi cứu cô này đã, rồi dắt mấy người tới chùa Linh ẩn thỉnh sư phụ, nhờ ngài cứu giúp.”
Nói xong ông lấy mấy thẻ nhang trên bàn thờ, vẽ mấy chữ bùa vô ly nước, cho Cam uống. Thật không ai ngờ, vừa uống xong ly nước, Cam ói mửa lung tung ra đầy nhà. Nào thằn lằn, rắn mối, chuột, bọ, sâu, làm mọi người muốn ói mửa.
ói xong, Cam nằm vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Ông thầy mỉm cười đắc ý, nói:
“Cô ấy sẽ ngủ cho tới sáng mai là hết bệnh. Bây giờ tôi lo cho thầy này và cô kia nữa. Xin theo tôi, còn cô em này để ngủ đây đi, không sao đâu, có sấp nhỏ lo cho cô ta được rồi.”
Nói xong, ông gọi với vô trong nhà. Một cô gái chạc tuổi Cam đi ra, ông thầy nói:
“Thu Ba, con lo cho cô này, có lẽ đêm nay ba không về. Bây giờ phải dắt mấy thầy cô đây tới chùa Linh ẩn.”
Nói xong ông lật đật chụp chiếc nón lá đi ngay. Lưu, Thi và Thơm vội vàng theo ông bén gót. Đi khoảng hơn một tiếng, băng qua nhiều cánh đồng, tới một rừng chàm. Mọi người vạch lá mà đi, hình như ít có người qua lại khu này, con đường cỏ mọc xanh um. Nếu khôngphải là có ông thầy này dắt lối chắc không ai biết đường mà mò ra chỗ của vị sư nào đó đang tu luyện. Đi chừngmột tiếng sau, ông thầy dắt mọi người tới một căn nhà cỏ thấp lè tè, nói:
“Chúng mình tới chùa Linh ẩn rồi.”
Lưu ngạc nhiên hỏi:
“Căn nhà cỏ này mà lại là một ngôi chùa sao hả thầy?”
Ông thầy gật đầu.
“Dạ, chính thế, ở đó có mấy nhà sư tu luyện. Căn này là lớn nhất, để mọi người nghe Pháp. Còn mấy căn nhỏ hơn của mỗi vị chỉ lớn đủ để một người ngồi thiền thôi.”
Vừa lúc ấy một nhà sư đi tới cúi đầu nói:
“Các thí chủ tới thực đúng lúc, Sư Phụ chúng tôi vừa hết bế quan. Bần tăng xin mời các thí chủ vô bên trong.”
Lưu đi theo ông sư vòng qua một con đường nhỏ, láng lẩy chứngtỏ có nhiềungười đi lại trên con đườngnày hàng ngày. Cuối cùng, nhà sư nọ đưa bọn Lưu vô chùa. Nói là chùa chứ thực ra đó chỉ là một cái lều nho nhỏ, chung quanh được phủ lên một lớp lá. Trên nóc nhà cũng lợp bằng lá và chỉ với tay là chạm nóc nhà rồi. Tuy nhiên các lều này cũng có thể chứa đượe mươi mười lăm người, nếu ngồi khít vô với nhau.
Lưu nhìn thấy ngay ở giữa lều, có tám ông sư đang ngồi thiền chưng quanh một ông sư già ở chính giữa. Những ông sư ngồi chung quanh Lưu đoán ông nào cũng phải trạc bảy mươi hay tám mươi là ít. Còn vị sư già ngồi chính giữa chàng không thể đoán được làbao nhiêu tuổi cả. Mọi người lặng lẽ ngồi xuống sát bên nhau. Ông sư trụ trì bỗng cất tiếng:
“Bần tăng pháp danh là Phục Linh, có phải là Lưu thí chủ tới thãm đó không?”
Lưu giật mình hỏi:
“Dạ, chính là con, tại sao thầy biết?”
Không trả lời thẳng vô câu Lưu hỏi, thầy Phục Linh nói tiếp:
“Nuôi Ma Ngải rất tổn thọ, lại phá huyết khí. Chưa hại được người mà đã hại mình. Mong thí chủ sớm giác ngộ, đừng tiếp tục nữa.”
“Thưa thầy, con cũng thấy hối hận. Nhưng tình hình bây giờ đã đi quá tầm tay của con rồi. Cơn Ma Ngải không còn nghe lời con. Hơn nữa, con vẫn không muốn nhìn thấy người khác cướp đi người yêu của mình.”
Thầy Phục Linh lắc đầu.
“Con Ma Ngải tuy nhờ máu của thí chủ mà lớn. Nó cũng cảm ứng với thí chủ. Nhưng bản tánh nó vẫn là tà giáo Trước sau gì cũng phản chủ. Trong số những người nuôi ma, có một số trả được thù, nhưng đa số lại bị c


XtGem Forum catalog