Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:19 17/12/2015
Lượt xem: 1343470
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3470 lượt.
vào thân. Tự nhiên long Lưu thấy thanh thản lạ lùng. Không còn nghĩ tới ý niệm thù hằn gì nứa. Bây giờ chàng chỉ muốn sống bình yên. Chiếc Taxi đưa mọi người tới bến đò Thủ Thiêm thì trời
cũng bắt đầu chạng vạng tối. Mọi người qua sông và Thi kêu thêm hai chiếc xích lô nữa chở mọi người về nhà Lưu. Về tới nhà, Lưa hỏi hai nhà sư:
“Hai thầy có chắc chắn thu phục được Ma Ngải không?”
Hai nhà sư lấy ra ngọc kiếm và sâu chuỗi nói:
“Thí chủ cứ an tâm chờ bên ngoài, mọi việc sẽ đâu vào đó.”
Lưu và mọi người chờ ngoài sân. Chàng nói với hai nhà sư:
“Cửa không khóa, xin hai thầy cứ tự tiện.”
Hai nhà sư gật đầu. Sư Pháp Hùng cao tuổi hơn. Thầy đi tới xô cửa bước vào nhà. Còn sư Pháp Cang đi sát theo sau. Sư Pháp Cang toan đóng cửa lại. Bỗng nghe bên trong nhà vang lên một tiếng thét thảm khốc xé gan, nát ruột. Sư Pháp Cang quay mặt lại, hãi hùng. Thì ra một bàn tay ma quái đẫm máu đã thọc thủng thân thể sư Pháp Hùng từ trước ngực ra tới sau lưng. Trên bàn tay đó còn đang nắm chặt trái tim còn đập của sư Pháp Hùng. Chiếc cà sa của sư Pháp Hùng nhuộm đầy máu đỏ ao. Hai tay ông múa may điên cuồng, trong họng phát ra những tiếng ằng ặc như bị sặc nước. Sâu chuỗi Phật đứt ra, các viên chuỗi lăn tứ tung dưới đất.
Cực kỳ giận dữ. Sư Pháp Hùng thét lên một tiếng kinh người, cầm kiếm lao tới. Bàn tay Ma Ngải liền bóp nát trái tim của sư Pháp Hùng rồi rút ra khỏi mình ông. Xác của ông đổ xuống như một thân cây mục. Sư Pháp Cang lật đật đỡ người sư huynh và nghẹn ngào gọi to trong nước mắt.
“Sư Huynh… sư huynh…”
Chưa dứt lời, một luồng gió lạnh buốt thổi tới. Con Ma Ngải đã phóng lên vai của sư Pháp Cang. Những móng tay của nó như lưỡi dao bấu vô đầu người tu hành. Chỉ trong một tíc tắc. Da thịt trên đầu sư Pháp Cang bị cào lên, máu bắn ra tung toé. Xương sọ màu trắng lòi ra. Sư Pháp Canh thét lên đau đớn cố cầm kiếm đâm lên. Con Ma Ngải né sang một bên, đồng thời hai tay nó thọc thủng xương sọ sư Pháp Cang một cách dễ dàng. Báu kiếm chưa thi triển được đã rớt khỏi tay nhà sư, lăn lóc dưới dất. Sư Pháp Cang trợn mắt, máu trong luiệng phun ra có vòi, ngã xuống sàn nhà chết ngay tại chỗ. óc não bắn tứ tung dưới đất. Con Ma Ngải cúi xuống hốt lấy, bỏ vô miệng nhai tóp tép ngon lành.
Lúc ấy Lưu nghe tiếng thét của sư Pháp Cang chạy vô nhà. Chàng thấy chân tay của sư Pháp Cang còn đang giựt giựt Con Ma Ngải nhìn thấy chàng mỉm cười thích thú.
Lưu hoảng hốt ù té chạyrangoài sân. Đầu óe chàngchoáng váng. Chàng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất trong đầu là làm sao chạy trốn cho thực mau để giứ lấy tánh mạng.
Mọi người thấy Lưu chạy bán mạng ra ngoài đường cũng chạy theo ngay. Cả Lưu và Thơm cùng nhẩy lên xe xích lô của Thi. Lưu hét lớn:
“Chạy mau, chạy mau về chùa Linh ẩn, không có chết cả đám bây giờ.”
Thi đạp xe tới bến phà. Lưu nhẩy xuống nói:
“Con Ma Ngải giết chết hai ông ấy rồi. Thi về nhà nói mọi người đừng tới nhà anh nữa, kẻo mang họa cả đám đó. Để anh và Thơm đi cầu cứu được rồi.”
Thi quay trở về ngay. Lưu và Thơm vội vàng qua sông, kêu xe tới chùa Linh Ân. Trời đã tối hắn, Lưu phải khô khăn lắm mới tới được nhà ông thầy dẫn đường. Nghe Lưu nói, ông hoảng hốt xách đèn pin dẫn lối, tất tả đi ngay.
Lưu và Thơm theo ông đi liền. Phải khó khăn lắm mới tới được chùa Linh ẩn. Gặp thầy Phục Linh, Lưu nhào xuống đất, nắm lấy áo cà sa của thầy như thể đã tìm được cứu tinh, chàng nghẹn ngào thốt lên:
“Thưa thầy, hai thầy kia đều chết rồi. Thầy hãy cứu con, thầy ơi.”
Nói xong Lưu thấy đầu óc tối tăm, chân tay rã rượi. Nhiều ánh sao bay tứ tung quanh đầu, và chàng ngất đi. Khi tỉnh lại, chàng đã thấy đồng hồ tay chỉ gần mười
hai giờ đêm. Lưu nhìn thấy thầy Phục Linh đang đứng bên cạnh. Hai hốmắt ứa máu trông ra ngoài trời, hình như ông đang suy ngẫm điều gì mà chưa có giải pháp giải quyết.
Lưu trở mình nhè nhẹ, thầy Phục Linh phát giác ngay. Ông nói chậm chạp:
“Đi sai một nước cờ, thua hết cả ván. Xin thí chủ cho biết Pháp Hùng và Pháp Cang chết như thế nào?”
Lưu kể lại đầu đuôi những gì chàng chứng kiến. Thầy Phục Linh chăm chú lắng nghe, hố mắt sâu thăm thẳm trào rạ vài giọt lệ ngậm ngùi. Ông nói:
“Con Ma Ngủi này có nhiề’u công lực hơn bần tăng dự đoán. Nó hơn hẳn những con Ma Ngủi khác khi nuôi đủ ba mươi sáu ngày. Thí chủ có chắc chắn là chỉ mới nuôi được nó có mười lăm ngày thôi phải không?” Lưu đếm thầm một lần nữa rồi đáp:
“Chắc chắn không sai. Vì con ở Thái Lan ba ngày, trở về Việt Nam mới có mười lăm ngày, mà hôm nay chưa cho nó hít máu. Như vậy là nó chỉ được nuôi có mười bốn ngày thôi.”
“Thí chủ có nuôi nó bằng những thứ gì khác nữa không?”
“Không.”
Nói xong Lưu chợt nhớ ra con Ma Ngải còn tự đi tìm đồ ăn tùm lum, nào gà, chó, mèo, nó còn hút máu Thơm và ngủ với chàng nhiều đêm nữa. Lưu lật đật nói hết cho thầy Phục Linh ng