Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Áo Khoác Da

Áo Khoác Da

Tác giả: Margaret Alicia

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134227

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/227 lượt.

ộng nhẹ phát ra từ không gian trước mặt làm Quỳnh giật nảy, dứt khỏi dòng suy nghĩ đang dâng tràn trong đầu. Cô hướng sự chú ý của mình vào đó, và một lần nữa Quỳnh giật thót khi nhận thấy nơi nãy giờ vẫn để trồng, đã có một người yên vị tự bao giờ. Và cô thật sự ngạc nhiên, ngạc nhiên tột độ, khi nhận ra, đó là một người con trai.

Anh ta trông rất xa lạ, chắc chắn cô chưa lần nào gặp qua. Và Quỳnh vẫn chưa hết kinh ngạc khi thấy anh ta ngồi ngay bàn mình, một người thanh niên lạ mặt, đã vậy lại còn đang mỉm cười với cô. Anh ta trông cũng khá là điển trai, nụ cười lại rất thân thiện và đôi mắt sáng như sao ấy lại cứ chăm chú vào cô. Và thốt nhiên Quỳnh cảm thấy mặt mình nóng bừng, và một cảm giác gì đó thật khó tả bắt đầu lan khắp người cô. Và bên trong lồng ngực cô, trái tim bắt đầu nhảy loạn xạ, không chịu ngồi yên dù cô đã cố ép nó dịu xuống. Quỳnh không thể hiểu được cái cảm giác này, cô chưa bao giờ cảm nhận nó lần nào cả… Và bỗng dưng cô bỗng cảm thấy bản thân mình hồi hộp, chờ đợi một điều gì đó mà cô cũng không biết là gì.

Tại sao, những xúc cảm lạ lùng này lại xuất hiện trong cô? Quỳnh ngơ ngác, cô không hiểu gì cả, có chuyện gì xảy ra thế? Và… và tại sao, khi nhìn thẳng vào anh ta, cô lại cảm thấy trái tim đập mạnh vậy?

Thứ cảm giác này, là gì thế?

- Chào cô.

Anh ta gật đầu và mở lời, cười nhẹ, một nụ cười thật dịu dàng. Và Quỳnh bỗng lúng túng hẳn.

- Ch… chào anh, anh… làm gì ở bàn tôi thế?

- Không gì cả, tôi chỉ cảm thấy thật kì cục nếu để một cô gái ngồi một mình giữa nơi đông đúc như thế này. - Anh ta đáp, và nụ cười nở rộng ra. Và Quỳnh cảm thấy da mặt như bị thiêu đốt, cô phải cụp đầu xuống để không ai phát hiện.

- Anh… đang đùa à? Tôi… không thích đâu nhé!

- Không, tôi không đùa. - Anh ta lại cười. - Bỡn cợt với những cô gái dễ thương là một điều thật lỗ mãng.

Hai tiếng “dễ thương” xuyên vào tai Quỳnh, khuấy động hệ thần kinh của cô, làm cơ thể cô mềm nhũn. Nghe những từ ngữ vốn đã quá xa lạ với cô như thế này, từ miệng một người khác giới, làm toàn bộ đầu óc cô cứ lâng lâng với bao cảm giác lẫn lộn. Cô không biết phải làm gì bây giờ, nhưng cô lại biết chắc mình không muốn giờ phút này chấm dứt, nếu là mơ cô cũng không muốn tỉnh dậy. Chưa lần nào, Quỳnh được nghe những lời mềm mỏng thế này từ một người con trai, và trải nghiệm này làm cô cảm thấy rất vui, những suy nghĩ đầy mặc cảm trước đây tan biến tựa hồ sương khói. Một thanh niên đầy lịch lãm, đẹp trai, đã khen cô dễ thương... Quỳnh cảm thấy một nụ cười trên môi mình càng lúc càng nở rộ.

- Tôi mời cô một li nước nhé?

Và, Quỳnh đã gật đầu với lời đề nghị đó, với khuôn mặt sáng bừng trong niềm vui.

Đó cũng là bắt đầu, cho câu chuyện của hai người, một bắt đầu ngọt ngào và dịu dàng như một cây kẹo bông xốp mịn…

oOo

Quỳnh đã bắt đầu quen với Bảo được một tháng, sau cuộc gặp gỡ tình cờ, chóng vánh và đầy lãng mạn ở quán café đó. Cô cảm thấy rất vui, và cũng rất hạnh phúc… Một niềm hạnh phúc giản dị và bình thường, không vồ vập hay dữ dội, chỉ đơn giản là một niềm hạnh phúc nhỏ bé, của một cô gái nhỏ bé chưa nếm được hương vị ái tình suốt một thời gian dài. Quỳnh cũng không biết được liệu đây có thật sự gọi là yêu, vì cô chưa bao giờ biết nó như thế nào. Cô chỉ biết rằng điều nhỏ bé này làm cô vui, và thế là đủ.

Bảo làm giáo viên ở một trường tiểu học, anh nói với cô như thế. Và anh rất hay cười, nụ cười ấy bao giờ cũng làm tim cô loạn nhịp. Anh luôn mặc những bộ quần áo lịch lãm, và thường khoác một chiếc áo khoác da. Quỳnh không biết đó là da gì, nhưng nó rất mịn và mềm, một chất liệu rất tốt. Cô rất thích dụi đầu vào nó mỗi lần đi cùng anh, cảm nhận hơi ấm của anh và cả của chiếc áo truyền cho mình, và với cô, thế là đủ cho một niềm hạnh phúc.

Bảo thường nói với cô rằng anh rất chuộng những món đồ da thuộc, tuy nhiên có một điểm mà anh không thích ở chúng, nhưng anh chưa lần nào nói cô nghe đó là gì. Bao lần cô hỏi, thì cũng bao lần anh đáp lại bằng một nụ cười bí ẩn. Đây cũng là một trong những điều mà Quỳnh thích nhất ở Bảo, anh có cái gì đó rất huyền bí, và chính điều đó làm anh trở nên quyến rũ hơn.

Tất nhiên là không phải bao giờ chuyện cũng tốt đẹp và êm thắm được thế này. Quỳnh với Bảo vốn trái ngược nhau, chẳng khác gì vịt với thiên nga cả. Một đằng quá tuyệt mỹ, còn một đằng quá xấu xí. Những lần đi với Bảo, Quỳnh thường nghe được những tiếng xì xào bình phẩm như vậy, và cả những lời nhận xét không hay cho lắm. Mỗi lần như vậy, cô rất buồn, nỗi tự ti lại dâng lên, kiểm soát toàn bộ tâm trí. Cô chợt cảm thấy quá mệt mỏi, những lời nói của mọi người như muốn làm cô phát điên lên, cô bỗng cảm thấy mình cùng Bảo thật quá khác biệt, đúng như mọi người đã bàn tán, và, đã bao lần, cô định chấm dứt…

Nhưng rồi, lần nào cũng vậy, Bảo lại ôm lấy cái cơ thể nhỏ nhắn của cô, ve vuốt làn da mịn màng mà cô vốn luôn tự hào, rồi thì thầm những lời động viên, an ủi cô. Bảo nói rằn


Snack's 1967