Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Áo Khoác Da

Áo Khoác Da

Tác giả: Margaret Alicia

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134228

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/228 lượt.

g cô đừng nên chú ý những gì thiên hạ bàn tán, rằng tình cảm của anh với cô là thật lòng, rằng đã bao thời gian trôi qua, cả hai đứa hợp nhau biết bao chuyện, vậy mà cô vẫn e sợ những điều viển vông kia thì thật quá vô căn cứ, anh đã làm gì khiến cô phải lo chứ, và không phải là cô đã rất vui khi cả hai bên nhau sao? Thế thì lý do gì mà phải chấm dứt.

Quỳnh đã rất cảm động khi nghe những lời đó. Bảo thật đúng là một con người tuyệt vời. Phải rồi, cô đúng là ngốc khi nghe những lời vớ vẩn ấy. Tại sao cô lại phải lo? Trước giờ cả hai luôn bên nhau rất vui vẻ đấy thôi. Rõ ràng Bảo không có ý đồ gì với cô, về chuyện đùa cợt lại càng không. Anh thương cô nhiều đến thế kia mà, nếu không thì tại sao lại có thể buông ra bao lời đầm ấm thế kia vì một đứa như cô? Chắc chắn không vì tiền, cô không giàu, lần nào đi chơi anh cũng phải chủ chi mà. Và chắc chắn cũng không phải vì sắc rồi.

Thế rồi cô lại gục đầu vào chiếc áo da ấm áp, mềm mại kia mà khóc, để cho hơi ấm truyền từ anh vào chiếc áo rồi phủ lấy người cô…

oOo

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã hai tháng kể từ ngày Quỳnh và Bảo chính thức hẹn hò. Hôm nay, Quỳnh tươi tắn, xúng xính trong chiếc áo kiểu mới và chiếc quần bó ôm sát chân, vui thích, hồi hộp chờ tới buổi hẹn. Khác với những ngày hẹn trước đây, hôm nay là một ngày rất đặc biệt: kỷ niệm hai tháng quen nhau của hai người! Và Bảo đã hứa sẽ cho cô một bất ngờ rất lớn.

Quỳnh đang rất bồn chồn xen lẫn phấn khích. Bảo vốn luôn là một con người chứa đầy nhưng bất ngờ, rốt cuộc anh muốn tặng cô cái gì đây? Từ khi quen anh, cô đã trải qua bao nhiêu điều lý thú, lãng mạn và cũng rất ngọt ngào. Những điều này, thật sự quá tuyệt vời. Chẳng thế mà bất cứ thiếu nữ nào cũng muốn trải qua một mối tình, nó thơ mộng và tuyệt vời quá mà.

Quỳnh bước khỏi nhà, và rảo bộ đến công viên gần đấy. Bảo luôn luôn như thế, tâm lí và rất tinh tế, anh không bao giờ chọn một điểm hẹn quá xa nhà Quỳnh, vì hiểu rõ cô vốn không thích đi lại nhiều, cũng vì thế mà lần hẹn hò nào, anh cũng đặt chỗ ở rạp chiếu hoặc nhà hàng. Chưa bao giờ Bảo khiến cô phật lòng dù chỉ một lần, càng nghĩ, Quỳnh càng thấy hạnh phúc, anh đúng là một hoàng tử đúng nghĩa mà…

Nhưng xét cho cùng thì, hôm nay cũng không hẳn là vui lắm, cô cảm thấy hơi chột dạ, không phải vì buổi hẹn, mà là vì một bản tin tức. Họ vẫn chưa tìm ra cô gái kia, cô gái đã mất tích gần khu nhà cô cách đây hơn hai tháng ấy. Nghĩ đến đây, bất giác Quỳnh rùng mình, nhưng cô đẩy những suy nghĩ vẩn vơ này sang một bên. Chẳng có chuyện gì xấu xảy ra đâu, mà thậm chí nếu có, thì Bảo sẽ ở đó mà cứu cô ngay mà…

Bảo đã đợi Quỳnh sẵn ở một băng ghế nơi công viên, vừa nhác thấy cô, anh đã mỉm cười, vẫy tay:

- Em trễ đấy.

- Tại anh sớm thôi. - Quỳnh chống tay vào hông, đứng thẳng và khẽ cười. - Thế hôm nay anh định đưa em đi đâu?

- Nhà anh.- Bảo nhoẻn miệng cười tươi.

- Nhà anh? - Quỳnh há hốc, miệng hình chữ O. Trước đây, chưa bao giờ Bảo có ý mời cô về nhà, sao lần này lại, chẳng nhẽ… Quỳnh liếc nhìn bạn trai đầy ngờ vực, cô đã từng đọc nhiều bài báo về việc này rồi, chẳng lẽ nào…

- Sao vậy? Em không tin anh à? - Bảo nhíu mày rồi lại cười. - Đừng có lo, chẳng qua món quà anh định tặng em quá to để có thể đem theo thôi.

Quỳnh bặm môi, suy nghĩ về lời nói của Bảo. Rồi cô nhún vai, trước giờ anh vốn là một người rất đàng hoàng, không lý nào lại giở trò đó với cô. Một người như anh mà thực hiện những thủ đoạn kia thì quá hèn kém, với lại cô hiểu anh, chắc chắn anh không bao giờ làm trò như vậy. Cô lại quá đa nghi rồi! Quỳnh lắc nhẹ đầu, rồi cười:

- Được ạ, đi thì đi!

oOo

Nhà của Bảo nằm trong một con hẻm nhỏ và quanh co, bản thân căn nhà cũng không lấy gì làm bề thế, cũng chỉ là một căn nhà hai tầng nhỏ lợp tôn. Nhưng Quỳnh không mấy bận tâm, cô đâu quen Bảo vì gia sản, và ngay từ đầu, cô đã biết là anh không giàu có gì, giáo viên vốn không phải nghề dễ kiếm sống chứ.

Tuy thế, nhưng bên trong căn nhà rất ngăn nắp, nội thất, đồ đạc sắp xếp gọn ghẽ, nhìn rất chỉn chu và nghiêm túc, hoàn toàn phù hợp với tính cách anh. Anh mời Quỳnh vào phòng khách, một gian phòng rất đơn giản, chỉ có một bộ ghế đệm nhỏ màu kem, một cái bàn, và một chiếc tủ kê ngay góc phòng. Anh rót một cốc trà từ chiếc ấm đặt trên bàn, đưa cho Quỳnh và nhẹ nhàng nói:

- Em uống đi, chờ anh một lát, anh đi lấy quà cho em.

Quỳnh gật đầu, rồi đưa li trà lên môi hớp từng ngụm nhỏ. Bảo đã ra khỏi phòng, để lại Quỳnh một mình cùng li nước, đúng như hình ảnh của cô lúc hai tháng trước khi gặp anh.

Nhưng lần này khác, lần này Quỳnh không thấy buồn nữa.

Vì nếu Bảo ở đây, thế nào anh cũng sẽ tìm ra cách làm cô hạnh phúc.

Quỳnh thực sự, thực sự cảm thấy bản thân rất may mắn khi quen được Bảo. Cô rất cảm ơn ông trời vì đã đưa một con người tuyệt vời như Bảo đến cho một đứa con gái tầm thường như cô. Nếu không có anh, giờ này, chắc hẳn cô vẫn còn đang