
Dành Tình Cảm Nhiều Mà Chẳng Được Bạn Trai Đáp Lại
Tác giả: Margaret Alicia
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134229
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/229 lượt.
lặng lẽ ngắm nhìn từng đoàn người qua lại sau tấm kính, vừa thở dài cam phận và hớp từng hớp nước.
Trong cô đơn.
Trong buồn tủi.
May mà Bảo đã đến và thay đổi cuộc đời mình, Quỳnh tự nhủ, uống thêm một ngụm trà thơm ngon mà Bảo đã pha, nếu không…
Tiếng cánh cửa bật mở làm Quỳnh quay mặt sang mừng rỡ. Nhưng rồi vẻ mặt vui vẻ của cô nhanh chóng tan đi và thay thế bởi sự ngạc nhiên và ngơ ngác. Bảo đang đứng đó, như mong đợi của cô, nhưng anh đã thay quần áo, và đó chính là thứ làm cô ngạc nhiên. Không còn vẻ ngoài lịch sự và hào hoa ban đầu, bây giờ anh mặc một chiếc áo blouse trắng dùng trong y khoa, thậm chí còn mang bao tay. Và khuôn mặt lẫn nụ cười của anh đã thay đổi, sự dịu dàng nơi ấy đã tan bớt, và thay thế bằng chút gì đó… tối tăm và hiểm ác?
- Bảo, chuyện… - Quỳnh đứng lên định hỏi, nhưng ngay lập tức cô phải ngồi xuống ngay, đầu cô bỗng choáng váng kinh khủng, và thị lực của cô bỗng mờ dần cô cố lên tiếng, nhưng những thứ phát ra chỉ là một tràng những âm thanh nghèn nghẹn và khô khốc vô nghĩa.
Chuyện gì… đang xảy ra vậy?
Quỳnh tự hỏi bản thân, rồi đưa mắt sang Bảo cầu cứu. Nhưng anh không có vẻ gì muốn giúp cô, trái lại còn bình thản mỉm cười, cứ như thể, anh đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra ngay từ đầu vậy.
Mắt Quỳnh mở to trong bàng hoàng, hóa ra là như vậy sao? Bảo, hóa ra anh ta cũng chẳng khác gì lũ người mà báo chí đã đề cập sao? Anh ta đưa cô về nhà chỉ để làm trò này à? Nhưng… nhưng mà… trông anh ta…
- Đây là bất ngờ mà anh muốn nói với em, Quỳnh yêu dấu ạ. - Bảo cất tiếng, vẫn chất giọng ngọt ngào ấy, nhưng lần này, nó không còn hiền hậu nữa, mà làm gai ốc chạy khắp người Quỳnh. Giọng cười lần này, có gì đó không ổn, có gì đó, thật đáng sợ.
- Em có nhớ khi mà anh nói em rằng anh rất thích da không? - Bảo vẫn luyên thuyên không ngừng, không màng đến sự hãi hùng hiện rõ trên khuôn mặt người yêu: “Và tuy nhiên, anh gặp một vấn đề trong sở thích đó.”
Hơi thở Quỳnh bắt đầu trở nên gấp gáp và mắt cô mở to, có cái gì đó, thật sự, thật sự không ổn đang diễn ra, cô có thể cảm nhận được, một sự nguy hiểm thật sự đang chờ đón mình, có cái gì đó rất không bình thường trong lời nói của anh ta...
- Đó là…nguyên liệu, em à. - Bảo lại nở một nụ cười với cô.
Nhưng lần này, đó không phải là một nụ cười ngọt ngào và quyến rũ nữa.
Mà là một nụ cười kinh dị, méo mó và bệnh hoạn, kèm theo ánh mắt ngập tràn điên loạn.
Mồ hôi Quỳnh bắt đầu túa ra ướt đẫm người, và môi cô tái nhợt, run rẩy. Toàn bộ cơ thể cô tê cứng và lạnh toát trong cơn nhận thức về mối nguy hiểm mà mình đang ở trong. Cô cảm thấy toàn thân mình đông cứng trong nỗi bàng hoàng.
Không, không lẽ… Anh ta muốn…
- Anh đã tìm khắp mọi vật liệu trên đời, chẳng có bộ da nào đủ hoàn hảo để làm một chiếc áo khoác vừa ý. - Bảo nói với vẻ thất vọng ghê gớm, từ từ tiến đến gần sát chiếc tủ. - Nhưng rồi…
Anh ta xoay mặt về phía cô, cười nhẹ, rồi nắm lấy tay nắm tủ mà mở ra….
Và quang cảnh trong đó làm máu Quỳnh đông cứng, toàn bộ thần kinh cô đông cứng trong khiếp hãi tột cùng. Cô đã hét lên, nhưng tiếng hét kinh hoàng của cô chỉ buông ra như những tiếng rên khản đặc yếu ớt, và bị bóp vụn bởi bầu không khí đáng sợ đang bao trùm.
Trong chiếc tủ ấy, là những bộ da mặt đã được lột ra! Chúng được gắn lên nhờ những cây đinh sắt, và căng rộng ra như những chiến lợi phẩm. Và ngay bên cạnh chúng, là một giàn kim loại với những móc sắt hoen ố màu đỏ tởm lợm.
- Anh lấy cái này khoảng hai tháng trước. - Bảo chỉ vào mảnh da mặt ở sát đáy tủ nhất. - Thật là một kiệt tác, nhỉ? Da của những cô gái trẻ, những bộ da mịn màng căng tràn sức sống, luôn là những nguyên liệu tươi nhất và mỹ miều nhất. - Anh ta toét môi cười. - Một loại vật liệu bền và tốt chưa từng thấy, anh nghĩ anh sẽ đoạt giải gì đó với cái phát hiện mới này.
- Còn đây… - Lần này anh ta chỉ vào miếng da treo lưng chừng phía giữa. - Là người mà em hay ôm ấp nhất đấy.
Anh ta lại cười tươi với Quỳnh, làm cô cảm thấy thật buồn nôn. Lúc này, cô chỉ muốn chạy, chạy thoát khỏi tên khốn bệnh hoạn này, chạy càng xa càng tốt. Nhưng đôi chân cô không làm theo ý chủ, cứ cứng đờ ra như một khúc gỗ. Những cảm xúc trong cô rối loạn cả lên, kinh hãi, tởm lợm, hoảng loạn, tất cả cứ hòa trộn vào nhau, làm đầu óc cô đau nhức. Nhưng trên hết, là một cảm giác mà Quỳnh biết rất rõ.
Hụt hẫng và đau đớn.
Trước giờ, đối với cô, Bảo luôn là một con người hiền hậu, dịu dàng, một con người rất tốt bụng và luôn yêu thương cô. Nhưng giờ đây, lớp bề ngoài mỏng manh che đậy cái sự thật tàn khốc ấy đã rơi xuống, vỡ vụn loảng xoảng trên sàn, và theo những lời nói của Bảo ghim vào trái tim Quỳnh như những mũi gai nhọn đầy độc tố, vắt kiệt mọi niềm tin, hy vọng về một tương lai đẹp rạng rỡ trong cô. Cô đã tin anh ta, đã rất yêu anh ta, vậy mà giờ đây... Cô vẫn chưa dám tin điều này là sự thật, cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ,