
Tác giả: Cừu lon ton
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134167
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/167 lượt.
Mây xám giăng đen kịt bầu trời!
Gió thổi từng cơn lạnh buốt!
Xào xạc!
Tiếng lá rơi xào xạc, trải thành chiếc thảm vàng héo úa trên vỉa hè
Hải Trân nằm ườn ra bàn đầy mệt mỏi và uể oải. Nhìn tiết trời giá lạnh và cơn mưa tầm tã bên ngoài, cộng với việc cây dù mến yêu đã “đi tong”, quả thực cô rất lười đi học. Nhưng nếu không đi thể nào cũng bị thầy chủ nhiệm trách mắng, nên đành phải chờ, chờ đến khi mưa bớt dần.
Cô rất ghét mưa, ghét cay ghét đắng những cơn mưa phùn. Bởi vì, chính ngày mưa tầm tã năm ấy, gia đình cô phải chịu một bi kịch thảm thương. Cái gọi là “gia đình hạnh phúc” đã chẳng còn. Ngôi nhà vẫn rộng, ghé bàn vẫn mới tinh chưa bám bụi, vậy mà người phụ nữ cô buộc phải gọi là mẹ đã bước đi không nuối tiếc. Mọi kí ức đau buồn bất chợt tràn về như một thước phim.
Cô nhớ rõ, rất rõ, hôm ấy trời mưa lớn. Mẹ cô đã thu dọn hành lí mà bỏ đi. Mặc cho cha con cô có khóc đến cạn khô nước mắt, van nài đến khản cả cổ, bà vẫn ngoảnh mặt vô tình mà bước đi theo người đàn ông khác. Kể từ ngày hôm đó, ngôi nhà đã mất đi sự ấm áp và tình thương vốn có, chỉ tồn tại sự cô đơn và lạnh lẽo. Ba cô đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù ông vẫn quan tâm cô, lo lắng và chăm sóc cho cô, nhưng đôi mắt híp của ông luôn mang một nỗi đau buồn khó tả, khuôn miệng không còn nụ cười vui vẻ như ngày nào. Và chính cô, cũng đổi thay quá nhiều, quá nhanh đến chóng mặt. Từ một cô gái rất mực thân thiện, hồn nhiên và lạc quan nay chỉ tồn tại cái xác vô cảm, giả tạo và sống trong bóng tối. Trái tim cô đã đóng băng từ đó, và mặc trởi vẫn chưa có ý định sưới ấm nó.
Đau buồn
Thất vọng
Và không còn gì ngoài sự đơn độc
Đang vẩn vơ suy nghĩ, cô nghe tiếng lộp bộp vang lên khe khẽ, liền đảo mắt xung quanh. Nhìn ra bầu trời, mây đen vẫn đó, gió lạnh vẫn thổi, nhưng dường như những giọt mưa đã nhẹ dần.
Đã sắp tạnh mưa!
Mưa lâm râm!
Có lẽ bây giờ đến trường là tốt nhất, kẻo chần chừ mưa lại to thêm. Nghĩ vậy cô vớ lấy chiếc cặp trên bàn, phóng nhanh ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại, thà từng bước chân nhẹ nhàng trên con đường trơn ướt. Đang bước đi chậm rãi và khoan thai, bỗng chốc mưa nặng hạt, nhiều dần khiến đầu tóc, đồng phục của cô ướt mem. Chẳng biết làm thế nào, cô chạy thẳng đến một căn nhà, ngồi thụp xuống để trú mưa dưới cái hiên lớn.
Đang lầm bầm, thầm rủa cơn mưa quái ác, bất chợt một cây dù to màu xám xanh – một gam màu u tối mà cô rất thích – xuất hiện cách đầu cô chừng 1,2 mét. Người cầm dù là một tên điển trai, đôi mắt màu hổ phách hướm buồn nhìn cô chằm chằm. Mái tóc màu nâu được đánh rối trông khá bụi bặm và hoang dã. Cô nhìn hắn trân trân, đôi mắt màu sapphire khẽ nheo lại, khuôn miệng nhăn nhó, hỏi khẽ, gương mặt ánh lên tia cảnh giác khi đôi tay vô thức vo thành nấm đấm:
”Cậu là ai vậy? Tại sao lại che mưa cho tôi?
”Tôi? Tôi là Nhật Nguyên! – Hắn trả lời, đôi mắt hướng xuống bảng tên của cô trên áo – Tôi chỉ là đang giúp một người bạn cùng trường, và cùng lớp. – Rồi hắn khẽ nhún vai
”Cùng trường? Cùng lớp? – Cô nghệt mặt ra, chả hiểu gì
Vội vã đứng phắt dậy, cô nhìn chăm chăm cái bảng tên trên ngực áo của kẻ vừa nói là học chung với cô. Những gì cô thấy là cái tên “Nhật Nguyên” nằm chình ình màu tím sẫm ngay giữa bảng tên, bên cạnh là tên lớp cô và trên cùng là tên trường mà cô đang học. Quả thực là học chung, mà sao nhìn lạ vậy chứ? Cô đăm chiêu, xoay người lung tung. Haizz! Cũng tại cô giao thiệp “chật hẹp”, chẳng rộng rãi như người khác, nên lớp mấy chục đứa, cô chỉ quen tầm 4,5 đứa thôi.
” Tin chưa? – Nguyên ghé sát mặt mình vào mặt cô, hỏi ngắn gọn
”Rồi! – Cô cười trừ – Vậy cho đi chung ô luôn nha! – Rồi cô chạy lon ton đến gần hắn, nắm chặt cán dù, quải theo chiếc ba lô màu xanh đen
Hắn cười nhẹ, lắc đầu trước cái chong chóng xoay chuyển 360 độ như cô. Ban đầu thì ra vẻ xem chừng và có phần e dè, nhưng bỗng chốc lại bay đến bên cậu để được đi chung ô. Cô gái này, quả thực trẻ con và quái lạ, khiến hắn có một cảm giác rất thú vị.
***
Hắn bước vào cuộc sống của cô như thế đấy! Nhẹ nhàng và trìu mến như những cơn mưa phùn tháng Tám. Mặc dù cô rất ghét mưa, ghét những giọt nước làm cho người ta phải ướt mem, ghét tiếng sấm ầm ầm khiến người ta phải nhức đầu và khó chịu, ghét cái ngày mưa đã buộc gia đình cô phải tan vỡ, nhưng sự xuất hiện nhẹ nhàng đến mơ hồ tựa như mưa của hắn lại không khiến cô cảm thấy ghét. Ngược lại, cô thấy hắn rất hiền, rất ấm áp như những tia nắng vàng rượm kia, dần dần sưởi ấm trái tim của cô. Có một điều gì đó vô hình mà kì diệu, khiến cô có thể dễ dàng xem hắn là bạn, nghĩ rằng hắn thật gần gũi và dễ mến
2. Bạn
Hai người họ làm bạn kể từ đó. Không đủ để gọi là bạn thân, nhưng cũng đủ để cô mượn hắn cây thước, cục tẩy; để hắn hỏi mượn cây bút quyển tập. Hắn thường hay chở cô đi học vào mỗi buổi sáng, truyền cho cô ổ bánh mì để lót bụng khi cô chưa ăn sáng,… Hắn rất hiểu cô, hiểu tâm trạ