Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Cần Chúng Mình Chung Nhịp Đập, Thời Gian Có Là Gì?

Chỉ Cần Chúng Mình Chung Nhịp Đập, Thời Gian Có Là Gì?

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 22:55 20/12/2015

Lượt xem: 134170

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/170 lượt.

dường như chạy đâu mất! Anh lặng lẽ bước lên xe mà vắng cái vẫy tay quen thuộc của chị, vắng ánh mắt dõi theo tới khi xe chạy khuất của chị. Chỉ còn lại bóng chị vẫn đứng thẫn thờ dần xa anh. Giây phút ấy, anh chỉ muốn chạy lại, ôm chị thật chặt vào lòng. Người đàn bà ấy, tình yêu của anh đã không đủ ấm nồng để chị cảm thấy bình an và yên ổn hay sao? Có lẽ, anh đã không thể làm được tất cả những gì mà tình yêu trong con tim chị mong muốn. Nhưng hơn ai hết, anh yêu người phụ nữ của mình hơn cả bản thân. Chỉ là, vì anh không thể ở gần bên chị!

Tối ấy chị nhắn tin cho người lạ ấy:

Anh xa em bao nhiêu về không gian? Em không biết! Nhưng không hiểu sao, em cứ nghĩ, mỗi khi em bước chân ra đường, em đều có thể gặp anh giữa ngàn người lạ. Và anh sẽ biết hôm nay em mặc gì, anh sẽ biết hôm nay em có trang điểm hay không? Anh sẽ biết hôm nay em vui hay buồn… như thể anh đang ở rất gần em.

Anh ở rất xa em, thật lòng, anh rất muốn biết: mỗi sáng em sẽ mặc gì đi làm, em có trang điềm không? Hôm nay em vui hay buồn? Nhưng anh đều không thể!

Tại sao một người đang nhẽ rất gần mà lại em lại có cảm giác rất xa xôi, tại sao anh rất xa em lại cảm thấy rất gần? Đó chỉ là cảm giác của em thôi! Vì thực chất về khoảng cách chúng ta ở rất xa, cả về tình cảm, chúng ta cũng ở rất xa! Hai cái xa đó lại khiến em cảm thấy an toàn và gần gũi. Cuộc sống thực sự rất mâu thuẫn. Những thứ em thực sự mong muốn gần gụi, mong muốn sở hữu triệt để và hoàn toàn nhưng em không làm được nên khi nào em cũng có cảm giác thứ đó xa xôi, em bất an và em cần điểm tựa!

Tại sao anh lại biết?

Vì anh cũng thế! Anh yêu một người con gái, nhưng không thể nào ở bên cô ấy những khi yếu đuối, cô đơn, những khi cô ấy vất vả ốm đau, những khi cô ấy u sầu và muốn khóc… Anh chỉ có một thứ duy nhất dành cho cô áy đó là tình yêu của anh! Nhưng anh biết, thứ tình yêu xa xôi đó không thể nào bằng một bờ vai có thật những khi cô ấy cần! Người con gái ấy đáng thương không em?

Có, người con gái ấy đáng thương và anh cũng đáng thương, cả em cũng đáng thương. Em chợt nghĩ, có lẽ, người ta nên lấy một người dù ở xa nhưng vẫn thật gần còn hơn là lấy một người ngỡ gần mà vẫn cách xa. Anh vẫn là người có khả năng mang lại cho người phụ nữ của mình hạnh phúc và em cũng muốn mình được hạnh phúc hơn.

Chị nghĩ, đôi khi người ta không thể nghĩ thông được những vấn đề của chính bản thân mình, cũng như việc, người ta không thể thấy những bông hoa dưới chân mình vô cùng đẹp, nhưng khi nhìn thấy nó trên ti vi hay ở một phương tiện nào đó. Chị lại nhớ tới anh, chồng mình, anh có thực sự là một người đàn ông xa xôi trong đời chị? Hôn nhân, quả thật không pahri là một bài thơ, nó là một bài văn tả thực, trần trụi và nhiều buồn tẻ…

***

Giữa tháng sau anh lại về, anh về sớm hơn mọi khi. Điều này khiến chị có chút ngạc nhiên. Vì thường thường một tháng anh mới có thể về một lần. Nhưng lại không khiến chị háo hức mong chờ như ngày trước. Chị mong chờ một thứ khác còn xa xôi hơn anh. Đàn bà, thứ ảo giác của cảm xúc đôi khi lại có sức mạnh cuốn họ theo một cách thật mãnh liệt. Với chị, người đàn ông ảo đó là cả một thế giới rộng lớn mà chỉ tha hồ bày tỏ những mơ ước, những khao khát và cả những mềm mại của một người đàn bà không còn trẻ nữa. Nhưng những ước mơ, khát vọng, những ước muốn thì mãi mãi không già. Và người đó biết khơi gợi lên trong chị cái cảm giác tươi trẻ đầy háo hức ấy.

Chị không còn thích cái vẻ chân thật hiền lành của anh, chị không còn muốn nghe những lời nói giản dị, mộc mạc của anh, chị thấy anh buồn tẻ và chán ngắt. Chị thấy anh là người đàn ông kìm hãm cuộc đời mình chứ không phải là người đàn ông có thể hiểu thấu tâm hồn chị, không biết làm cho cuộc sống của chị trở nên đầy màu sắc… Anh chỉ giống như là một màu nâu ngụ quê kiểng mà thôi! Anh sẽ chẳng thích nghe chị đọc Thương nhớ mười hai, sẽ chẳng biết giọng của chị ngọt ngào như thế nào? Sẽ chẳng thấy nơi chị, một người đàn bà lãng mạn và đa cảm… Anh chỉ thấy chị là một người vợ, một người mẹ đơn thuần.

***

Chị lại nhắn tin:

Em muốn biết, ngoài đời thực anh thế nào? Em không muốn mình bị cái cảm giác ảo đánh lừa. Nếu như em giống như Pygralion ngày đêm cầu ước, anh có trở thành một người đàn ông có thật trong đời không?

Vậy minh gặp nhau nhé!

Trái tim chị run rẩy. Lâu lắm rồi chị mới lại có cái cảm giác ấy.

Vâng! Ở đâu ạ?

Bây giờ là tháng mười, minh gặp nhau ở quán cà phê Autum nhé!

Anh biết quán đó sao?

Anh biết!

Vậy, là anh ở gần em?

Anh sẽ mặc áo xanh!

Vâng.

***

Quán cà phê hôm nay khá vắng, chị muốn bước chân vào rồi lại muốn đi ra. Chị làm như thế này có đúng không? Chị gặp người đàn ông đó rồi sẽ ra sao? Còn anh, còn gia đình, còn con gái nhỏ, chị sẽ làm như thế nào? Cuộc sống của chị còn chỗ cho những bồng bột và nông nổi nhường này nữa không? Chị toan quay bước đi thì có tiếng gọi chị: