
Đôi Lúc Em Chỉ Muốn Mình Thuộc Về Ai Đó Thôi
Tác giả: Mạc Tuyết Y
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134129
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/129 lượt.
- Trâm… Trâm, dậy nghe điện thoại, điếc tai quá.
Một giọng nói nhắc nhở vang lên trong căn phòng rộng chừng mười lăm mét vuông được bài trí đơn giản, một chiếc tủ vải màu xanh cao có khóa kê sát tường, một chiếc giường đôi chiếm gần hết hai phần năm diện tích căn phòng, một chiếc bàn học nhỏ kê sát cửa sổ. Trên bàn, sách vở, máy tính, cặp sách, thậm chí là gấu bông vất la liệt, điều này khiến người ta liên tưởng đến mức độ lười vô đối của chủ nhân căn phòng.
Có một lần anh chẳng qua nữaCứ thế xa xa mãi nơi emĐể những mùa nhuộm màu thương nhớPhố xa xôi đã vãng người qua.
- Trâm!
Giọng nói vừa rồi lại vang lên một lần nữa, lần này có một người ngồi bật dậy từ trên giường.
Người vừa dậy là một cô gái, cô có một mái tóc tém mềm mượt ôm sát gương mặt trái xoan cân đối, đôi mắt ngái ngủ mang theo sự khó chịu vì bị quấy rối giấc ngủ nhìn sang vị trí bên phải.
Đúng lúc này, tiếng nói ai oán vang lên bên phải, một bàn tay nhỏ thò sang, lần mò, sờ soạng cuối cùng vớ luôn chiếc gối mềm bên cạnh kéo về đắp lên đầu mình.
- Dạ… chị nghe đi, nghe đi, em còn muốn ngủ.
Cô gái tóc ngắn thấy vậy thì trợn mắt, giơ chân đá vào cái mông đang ngửa ra của cô gái bên cạnh mắng sau đó giơ tay giật chiếc gối về:
- Dậy ngay, điện thoại của mày mà bắt chị nghe.
Nói xong cô còn lấy “thủ phạm” gây ra tiếng ồn áp vào tai người đang muốn chui đầu xuống gối kia.
- Chị ác vừa thôi.
Cô gái kia hết đường trốn, cuối cùng đành lầm bầm nhận lấy “thủ phạm”. Vừa ấn nút nghe cô đã hằn học nói vào điện thoại.
- Có gì nhanh tấu.
Bên kia điện thoại một giọng nói chua loét, the thé truyền sang.
- Con ranh, giờ này mà mày vẫn ngủ hả?
- Ọc, mày nói bé thôi, tao không ngủ thì còn làm cái gì?
Nói xong cô lại lấy gối đắp lên mặt tính gục đầu ngủ tiếp.
- Dậy, đi bắt gian, tên Vũ nhà mày đưa bồ vào khách sạn kìa.
Cô gái nói hàm hồ vào điện thoại trong khi mắt bắt đầu lim dim.
- Ở đâu?
Giọng nói the thé lại truyền sang.
- Đường A.
- Đường A… ở chỗ nào?
- Bên phải đường B.
- Ờ… hình như tao cũng không biết đường B…
- Con điên, mày lại ngủ đấy hả? Dậy, dậy ngay, người yêu mày đi bồ bịch thế kia mà mày vẫn bình chân như vại thế hả?
Bên đầu dây kia cô gái la lên thất thanh.
- Bịch.
Bên này, điện thoại rơi bịch một cái xuống giường:
- Mày chụp biển số xe với cái biển nhà nghỉ cho tao, vác xác ra đó làm gì cho mệt, mất giấc ngủ của tao.
- Trần đời mới có được một đứa như mày…
Đầu dây bên kia điện thoại vẫn không ngừng vang lên tiếng càu nhàu, nhưng sau hai phút, khi phát hiện ra bên này đã “câm lặng” thì cảm thấy nhàm chán, cuối cùng cũng dập máy.
Lúc này cô gái tóc tém đã đứng dậy vươn tay mở cửa sổ, ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng nhỏ hẹp làm không khí u ám sau một đêm dài bị thổi quét đi phân nửa.
Cô nhìn ánh sáng nhảy nhót trên chiếc bàn lộn xộn, cúi xuống lần mò trong đống "chiến trường". Chốc lát sau, cô lôi từ dưới đống sách vở ra một gói giấy vàng nhàu nhĩ, thò ngón tay lấy được một điếu thuốc trong đó rồi vò nát gói giấy, vất vèo một cái vào thùng rác đỏ đặt ở góc nhà.
Cô vừa đưa điếu thuốc vào miệng vừa với lấy bật lửa nói:
- Thằng cha Vũ lại đi với con khác à?
Trâm nằm ngay đơ trên giường, nghe thấy tiếng chị Thi hỏi cũng không lên tiếng trả lời ngay. Chốc lát sau cô chợt giật cái gối úp trên mặt ra rồi ngồi phắt dậy tựa người vào tường ngay sát giường, ngán ngẩm nói.
- Vâng, haizz, sáng sớm mà đã đi "đẻ" rồi, không sớm thì muộn anh ta cũng bị rối loạn nội tiết mà bất lực sớm.
Cô gái tóc tém tên Thi châm lửa điếu thuốc rồi hít một hơi dài, đôi mắt đẹp lim dim nhìn theo khói thuốc nhả ra và nói:
- Chị nói với mày bao nhiêu lần rồi, đàn ông là loại động vật cần được thỏa mãn dục vọng, mày không cho nó thì nó đi với con khác là đúng rồi. Đời làm gì có mấy cái mơ mộng tình yêu hão huyền đâu em.
Hành động cùng lời nói của chị Thi có vẻ bất cần đời, nó mang theo sự quyến rũ rất đặc biệt của phái yếu nhưng Trâm nhìn thấy chỉ biết lắc đầu gục mặt xuống không muốn nhìn tiếp. Mỗi lần nhìn thấy chị Thi hút thuốc, cô lại buồn…
- Không mơ mộng thì thôi, em cũng không cần loại người như anh ta, dại gì đâu mà bám lấy anh ta. Lần trước không có bằng chứng thì thôi, lần này em lại có cớ chia tay dứt điểm.
Thi nghe xong chợt sững lại, nhưng rất nhanh lại đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi nói:
- Mày nói cũng phải, tính mày khác chị, người như thế không hợp với mày.
Trâm ngẩng đầu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái đứng bên bàn học, một bóng lưng luôn mang cho người khác cảm giác cô độc. Cô sống cùng chị Thi đã gần hai năm, bất cứ ai khi nhìn vào cũng có thể thấy được sự đối lập trong tính cách của hai người và thắc mắc tại sao hai chị em lại ở được với nhau lâu t