Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giấc Mộng Đêm Hè

Giấc Mộng Đêm Hè

Tác giả: Phiphi

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134123

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/123 lượt.

Bầu trời như mặt biển phẳng lặng, không một gợn mây. Cả không gian được bao trùm bởi ánh nắng chói chang, nóng nực và hanh khô. Nhưng chắc ai cũng biết, dù hè có nóng hay khó chịu đến mức nào thì cũng vẫn là thiên đường của lũ trẻ nhỏ. Trong đó tất nhiên là có tôi.

Hè – Chẳng phải dậy sớm mỗi sáng với tâm trạng mệt mỏi, chẳng phải vừa đến trường vừa gặm bánh mì, chẳng phải ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong lớp và cũng chẳng phải bơi trong đống bài tập với những chữ cái và con số khó hiểu.

Hè là lúc đắm chìm trong những cuộc chơi giữa trưa nắng mà không vướng bận bất cứ điều gì. Và tôi đang tận hưởng mùa hè thứ mười trong cuộc đời, mùa hè tuyệt đẹp với những bài học mà suốt những năm tháng sau này tôi không bao giờ quên được.

Theo bạn một cô bé mười tuổi sẽ làm gì vào ngày hè? Chơi búp bê? Đọc truyện tranh? Xem phim hoạt hình cả ngày? Tiếc là tôi có tính cách không giống những đứa con gái khác.

Tôi thích đá bóng, vật lộn, hò hét rầm trời với những thằng con trai trong xóm. Bắn bi, đá cầu,… không món nào là tôi không chơi được. Thậm chí là chơi giỏi nữa kìa. Với những sở thích chẳng khác gì con trai ấy của tôi đã không ít lần làm mẹ phiền lòng. Mẹ đưa ra cho tôi một mớ luật lệ mà đứa con gái nào cũng cần phải có. Nào là đi đứng nhẹ nhàng, nói năng dịu dàng, không được cười hô hố mà phải mỉm chi…Và mẹ đặc biệt cấm tôi đá bóng trong nhà vì đã không ít lần tôi làm đổ vỡ bao nhiêu thứ. Nhưng rất may là chưa lần nào tôi làm vỡ những đồ vật quan trọng nên những lần bị mẹ mắng tôi đều cười khì khì rồi chạy lại ôm mẹ nũng nịu, dụi đầu vào lòng mẹ xin lỗi với giọng đầy tha thiết. Khỏi phải nói, mẹ âm yếm tặng cho tôi một cái lườm rồi bỏ qua cho hết. Vậy là tôi lại cứ sống những ngày bình yên với những trò nghịch ngợm của mình mà không hề biết rằng tai họa lớn đang chờ ngày xuất đầu lộ diện.

***

Một ngày hè lại bắt đầu với nắng nhạt, tôi lăn lóc trên sàn nhà một cách lười biếng, đưa con mắt thèm thuồng nhìn ra ngoài đường. Cha mẹ đi làm từ sáng sớm, tôi ở nhà một mình với nỗi tuyệt vọng là chẳng thể đi đâu chơi mà phải ở nhà trông nhà. Ôi cái tuổi thơ quái quỷ của tôi! Tại sao lại luôn gắn liền với việc trông nhà và giương mắt nhìn lũ bạn chơi đùa ngoài đường qua cánh cửa cổng được khóa chặt bởi cái ổ khóa chần dần kia chứ? Thật là bất công quá mà.

Sầu não một lúc, tôi bò vào góc tường, lôi ra trái bóng màu xanh mà tôi đã phải nài nỉ cha mua cho mấy trăm lần mới có được. Nhìn ngắm nó mãi cũng chán, tôi quyết định hú mấy thằng bạn ngoài đường đang chơi trò đuổi bắt.

“Ê Bờm! Tao có trái bóng, chơi đá bóng không?”

Thằng Bờm nghệch mặt ra nhìn tôi đang đứng sau cánh cổng. Nó nhíu mày, đưa giọng cười lớn với đám bạn của nó.

“Con Hoa nó điên rồi tụi bây. Bị nhốt mà đòi đá bóng. Haha.”

Cả đám chuyển ánh mắt sang phía tôi rồi đứa nào đứa nấy cười hô hố nghiêng ngã ra cả. Có gì mà mắc cười chứ, tôi vừa bị quê vừa tức, hét lớn.

“Tụi bây mới điên á. Đá bóng trên đất lăn qua lăn lại xưa rồi.”

“Chớ mày đòi đá bóng trên trời à?” Thằng Bờm cười ha hả. Cái giọng cười như châm chọc tôi vậy.

“Ừ. Đá trên trời, tụi bây đúng là lỗi thời.”

Tôi nghênh nghênh cái mặt ra vẻ tự đắc với mấy thằng bạn ngoài kia. Tôi phải tự công nhận mình là thiên tài khi nghĩ ra trò đá bóng trên trời, dù có bị nhốt trong nhà cũng có thể chơi đùa thỏa thích.

Thấy có trò lạ, mấy thằng bạn tò mò chạy lại hỏi rối cả lên. Giọng thằng Tép Mập là to nhất.

“Chơi sao mày? Nghe hấp dẫn ghê. Cho tao chơi với.”

Tôi đứng trong sân cười hô hố rồi ra luật chơi cho cả bọn.

“Tao đứng trong này, đá trái bóng qua cổng, tụi bây phải chụp được trái bóng, rồi đá lại cho tao. Đứa nào không chụp được hay dính cổng thì phải thụt xì dầu mười cái. Thấy sao?”

“Nghe hay đó mày.”

Mấy thằng bạn đều đồng ý, thế là trái bóng được đá qua đá lại qua cái cổng cao gần hai mét. Lúc đầu tụi nó đá còn nhẹ nhẹ, sau mấy lần bị dính cổng phải thụt xì dầu oan uổng, chúng nó đá trái nào trái nấy bay cao thiệt cao nhưng tôi đều chụp được hết.

Đến lượt thằng Tép Mập, nó là đứa bị thụt xì dầu nhiều nhất. Kiểu như bị ấm ức dồn nén, nó giơ chân đá trái bóng bay một phát thiệt mạnh, không phải cao vút nhưng qua được cánh cổng, tôi nhảy lên, tay tôi chạm vào trái bóng nhưng lại không bắt được. Trái bóng đổi hướng bay thẳng vào trong nhà và một tiếng “xoảng” vang lên, sau đó là tiếng sủa ầm trời của con Mực và con Đen ở phòng khách, chắc bị tiếng đổ vỡ làm cho chúng giật mình. Cả đám nhìn nhau hoảng hồn, thằng Tép Mập mặt cắt không ra giọt máu, miệng lắp bắp.

“Tại mày… giơ tay… chụp không trúng nha Hoa. Tao không biết đâu.”

Tôi đứng ngơ ngác, nhìn vào trong nhà, lần này không biết đã vỡ cái gì rồi, chỉ cầu mong không phải bình hoa ở phòng khách. Mẹ xem cái bình hoa ấy như báu vật, nó mà vỡ coi như lần này tôi xong đời. Quay nhìn ra đường, tôi càng ngơ ngác hơn nữa. Mấy thằng bạn nó chạy đâu hết cả, ch