
1 Cái Nick Và Một Tấm Ảnh Xinh
Tác giả: Phiphi
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134121
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/121 lượt.
ỉ còn lại chiếc lá khô bị gió thổi nhẹ bay loẹt xoẹt trên mặt đường.
Không còn ai cho tôi than vãn hay đổ lỗi, tôi vắt giò lên cổ chạy vào nhà. Ôi cái cảnh tượng còn hơn trong phim Ngày tận thế. Điều tôi lo sợ nó đã xảy ra, cái bình hoa của mẹ nằm nát bét dưới đất, nước và hoa bay tung tóe khắp cả phòng. Thôi rồi, lần này thì tôi xong đời thật rồi. Mẹ sẽ đánh dập mông tôi mất.
Trong lúc loay hoay không biết phải làm sao thì ánh mắt tôi bất chợt dừng lại nơi con Mực đang nằm. Một ý tưởng hay nhất từ trước đến nay lóe lên trong đầu tôi, lần này có thể trốn tội thành công rồi. Tôi lấy lại tinh thần, vui vẻ dọn dẹp mọi thứ và chờ đợi mẹ về để báo cáo tình hình. Tất nhiên tôi không quên giấu trái bóng của mình vào góc tường. Sắp có trò vui rồi. Haha.
***
5 giờ chiều.
Mẹ về nhà với tay đầy những đồ ăn cho buổi tối, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng thấy mẹ về tim tôi đập đến mức muốn bay ra ngoài, hồi hộp chờ mẹ phát hiện ra sự biến mất của cái bình hoa. Và mẹ cũng đã nhận ra sự trống vắng trên chiếc bàn ở phòng khách.
“Hoa! Cái bình hoa mẹ để ở đây đâu rồi?”
Tôi hít một hơi thật sâu, màn kịch bắt đầu thôi nào. Tôi mếu máo trông xấu nhất có thể, giả vờ khóc bù lu bù loa nhìn mẹ.
“Hồi trưa con Mực với con Đen cắn nhau… hức… đâm đầu vào cái bàn… hức… bình hoa rớt bể tan tành rồi mẹ"
“Cái gì? Làm gì mà tụi nó cắn nhau được?” Mặt mẹ đỏ phừng phừng, nhìn như thể đã chuẩn bị đánh cho hai con chó một trận vậy.
Tôi hơi hoảng nhưng cũng kịp lấy lại bình tĩnh, tiếp tục mếu máo “Con không biết… hức… tụi nó tự nhiên…”
Chưa kịp nói hết câu mẹ đã bỏ mặc đi xuống bếp. Rất nhanh sau đó mẹ đi lên với hai cái dây xích. Mẹ lôi hai con chó ra ngoài. Xích chúng ngay căn nhà nhỏ ở ngoài sân mà cha mua cho chúng từ lâu, nhưng chưa bao giờ cha để chúng nằm ở trong ấy cả. Mẹ chỉ tay vào mặt hai con cún, nói với giọng như răn đe.
“Đêm nay tao phạt hai đứa bây ngủ ở ngoài này. Nuôi tốn cơm tốn gạo toàn thích phá nhà phá cửa.”
Nói xong mẹ vùng vằng đi vào trong nhà, tiện thể quát thẳng vào mặt tôi “Con cũng đi tắm đi, muốn bệnh đấy à? Ở nhà mà cũng không trông coi được hai con chó.”
Hơ. Hay nhỉ? Tại sao tôi cũng bị mắng lây thế này? Nhưng vẫn may là không bị mẹ xích ngoài ấy. Dù là hè nhưng đêm xuống vẫn lạnh lắm. Tôi “Dạ” một cái thật to rồi tung tăng đi vào nhà tắm, mặc kệ ánh mắt của hai chú cún nhỏ đang nhìn mình.
***
Đêm xuống, cơn mưa chợt đến, càng lúc càng nặng hạt. Cha đang xem tivi nhưng chốc chốc lại ngó ra ngoài sân.
“Mình à! Em để hai con chó ngoài ấy, đêm nay…”
“Anh đừng nói nữa. Em không cho chúng vào nhà đâu. Cái bình hoa mà mẹ em tặng bị chúng làm vỡ tan nát cả rồi. Ngoài ấy cũng có chổ cho chúng trú chứ có phải ngoài mưa đâu mà anh lo.” Mẹ làm một tràng dài rồi bỏ vào phòng, để mặc cha ngồi đó chẳng nói được lời nào.
Tôi cũng cảm thấy hơi áy náy về việc làm của mình, nhưng biết sao được, tôi chẳng thể dũng cảm đến mức nói ra việc tày trời của mình được. Là bình hoa của bà ngoại cơ đấy, thảo nào mẹ quý đến vậy. Áy náy là vậy nhưng tôi vẫn leo lên giường nằm ngủ như thể mình chỉ là kẻ qua đường, không liên quan đến việc này vậy.
Nằm trong chăn ấm nệm êm giữa cái gió lạnh của cơn mưa, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng tôi thức dậy, trở nhẹ mình. Tôi nhận ra có gì đó thật khác biệt. Choàng dậy, đôi mắt tôi mở to hết cỡ. Chân tay tôi sao toàn lông thế này? Nhưng sao lại nhỏ nhắn… Nhảy xuống giường. Đứng trước gương, tôi như muốn sụp đổ. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Trong gương không phải là thân hình quen thuộc của tôi mà là thân hình của một chú chó, một chú chó có bộ lông bết dính, dơ bẩn.
Sự hoảng loạn ùa đến không kiểm soát. Tôi chạy ra khỏi phòng, miệng cố gắng kêu mẹ nhưng những tiếng phát ra chỉ là tiếng sủa “gâu gâu” của một con chó thật sự. Tôi sợ hãi chạy ra ngoài sân, bắt gặp ánh mắt chán ghét của hai con chó Mực và Đen và tiếng la hét của mẹ.
“Trời ơi! Ở đâu lại có con chó gớm ghiếc thế này? Đi ra ngoài ngay.”
Mẹ thẳng tay lấy cây chổi đang cầm trên tay xua đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi điên loạn gào tên mẹ, van xin đủ kiểu nhưng chỉ toàn là tiếng chó sủa. Càng gào thét tới đâu tiếng chó sủa phát ra tới đó, chính điều ấy làm mẹ càng la hét và mạnh tay đuổi tôi ra khỏi nhà. Tiếng la hét của mẹ làm cha chạy ra, nhưng cánh cửa cổng đã khép lại, cha chỉ kịp nhìn thấy tôi rồi dìu mẹ vào nhà. Tôi chẳng thể nói gì, chẳng thể thanh minh, cũng chẳng thể giải thích tôi chính là con gái của họ.
Chẳng thể ngồi mãi trước nhà, tôi đành lang thang khắp nơi. Ngoài đường xe cộ tấp nập, người người qua lại nhưng chẳng ai để tâm tới con chó hôi hám và có bộ lông bết dính như tôi cả. Đi mãi cũng đuối sức, tôi chui vào một ống cống, cuộn tròn mình, tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi mơ về những lúc nũng nịu mẹ, mơ về bàn ăn đầy ắp thức ăn và những lần tôi bỏ mứa, mơ về việc tôi đã đổ lỗi cho những chú chó