Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giấc Mộng Đêm Hè

Giấc Mộng Đêm Hè

Tác giả: Phiphi

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134122

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/122 lượt.

của mình. Có lẽ đây chính là hình phạt của tôi chăng? Đang mơ màng, tiếng chó sủa đâu đó lôi tôi ra khỏi những giấc mơ. Trước mặt tôi là những con chó hoang, chúng đang cắn nhau, giành giật một nửa ổ bánh mì bị ai đó vứt đi. Bất chợt một con chó to lớn lao vào người tôi, sủa liên hồi như đuổi tôi đi khỏi lãnh thổ của nó. Khuôn mặt dữ tợn của nó làm tôi giật mình, tôi hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi nơi ấy. Bên ngoài này, ngay cả loài chó cũng phải tranh giành nhau để sống, vậy mà tôi được cha mẹ cưng chiều lại không biết trân trọng, đôi khi chỉ biết cãi bướng và lì lợm.

Lại tiếp tục chuyến đi lang thang của mình, bụng tôi đã bắt đầu reo hò. Giữa trưa, cái nắng của tháng bảy chói chang hơn bao giờ hết. Không thức ăn, không bóng mát, tôi gần như kiệt sức. Đi mãi cuối cùng cũng thấy một bóng mát nhỏ, tôi nằm vật ra, cổ họng khô rát và cái đói cồn cào. Tôi nhắm mắt lại, mặc kệ cho số phận đưa đẩy, nếu đây chính là hình phạt thì tôi thật sự đã rất hối hận với những gì mình đã làm rồi.

Một lần nữa tỉnh giấc sau cơn mê, trời đã về tối, không khí hanh mùi đất và những giọt mưa lại bắt đầu rơi. Cái nóng bức của buổi trưa nhanh chóng thay bằng cái lạnh đến thấu xương. Tôi lả đi vì mệt, đưa mắt nhìn đèn đường mờ nhạt trong cơn mưa, tôi ao ước mình được trở lại làm người. Việc đầu tiên tôi làm nhất định sẽ là nhận lỗi với mẹ và sẽ xin lỗi cả những chú chó cưng của mình nữa. Tôi sẽ thật ngoan ngoãn nghe lời, không làm đứa con bướng bỉnh phải làm phiền lòng cha mẹ thêm lần nào nữa.

Những hạt mưa rơi tí tách, mang theo những mong ước của một đứa trẻ lên mười.

***

Ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, tôi mở mắt, chán nản nhìn khắp nơi. Khoan đã, khung cảnh này chẳng phải là nhà tôi hay sao? Tôi bật dậy như tên bắn, đưa mắt nhìn tay chân mình…Gì thế này? Chẳng có cọng lông nào cả. Tôi không thể tin vào mắt mình, vội vàng lao vào chiếc gương ngắm nhìn thật kĩ một lần nữa. Tôi trở lại làm người rồi sao? Nhưng được về nhà từ khi nào thế nhỉ? Chắc do sung sướng quá hay sao mà tôi không để ý đến bộ đồ đang mặc trên người chính là bộ đồ tối qua tôi mặc đi ngủ. Khi phát hiện ra mới biết hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi thở phào như trút được gánh nặng nghìn cân vậy.

Nhưng tôi vẫn quyết định làm đúng những gì mình đã ao ước trong giấc mơ ấy. Tôi tức tốc chạy xuống bếp, thú tội và xin lỗi mẹ về việc làm của mình. Ngoài dự đoán là sự tức giận của mẹ, tôi chỉ nhận được cái lườm và cái cốc đầu nhẹ như bông của mẹ.

“Con với cái, để hai con chó ở ngoài trời oan cả đêm. Ra mở xích cho chúng nó đi rồi vào ăn sáng.”

“Mẹ không giận con ạ?” Tôi thật sự ngơ ngác vì hành động của mẹ

“Giận gì nữa? Vỡ cũng đã vỡ rồi. Con biết nhận lỗi là mẹ vui rồi.”

Tôi “Dạ” một tiếng thật lớn rồi chạy ra ngoài sân mở xích cho hai chú chó nhỏ, sự mừng rỡ hiện lên nơi đáy mắt của chúng. Chúng nhảy chồm vào người tôi quấn quýt. Tôi tìm thấy cho mình một cảm giác nhẹ nhõm và bình yên hơn bất cứ lúc nào. Khẽ thì thầm vào tai chúng với sự hối lỗi và yêu thương.

“Chị xin lỗi.”

Có ai muốn biết rằng những năm sau đó tôi đã sống như thế nào không? Chắc khó có ai nhận ra tôi chính là cô bé nghịch ngợm, bướng bỉnh ngày xưa đâu. Tất cả là nhờ giấc mộng đêm hè năm mười tuổi đó cả đấy.