
Giận Thì Nói Chứ Đừng Buông Tay
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015
Lượt xem: 134179
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/179 lượt.
1.. Tôi thích nó. Tôi không rõ vì sao tôi lại thích nó. Nó là đứa con
gái bướng bỉnh, vô cùng cứng đầu, lại đành hanh đanh đá. Nó là đứa duy
nhất có thể đánh vào đầu tôi bôm bốp suốt từ hồi hai đứa để chỏm đến tận bây giờ mà không bao giờ tỏ ra sợ sệt. Nó cũng là đứa duy nhất có thể
khiến tôi dầm mưa chạy một mạch mấy cây số để đi mua cho nó thứ mà nó
cần.
Đơn giản là vì… Tôi thích nó!
Chúng tôi là bạn bè hàng xóm, bạn bè kiểu thanh mai trúc mã. Nó bằng tuổi tôi, rất hay khóc nhè vì những điều vụn vặt nhưng cũng nghịch ngợm hàng tá trò của bọn
con trai.
Tôi chơi với nó như một thói quen. Sáng mở mắt ra là
phải gặp mặt nó. Trưa đi học về cũng vẫn phải ngó thấy nó. Đến tối,
trước khi đi ngủ mà không léo nhéo vài câu với nó là ngủ chưa yên. Vậy
đó, nó cũng hệt như tôi. Nó cũng không chịu được khi tôi đi đâu vắng nhà một hai hôm. Thậm chí, tôi chỉ xa nó chừng bốn tiếng đồng hồ là cũng đủ để nó la hét ỏm tỏi, khóc lóc gào thét tên tôi từ làng trên xóm dưới để ăn vạ. Tôi nghĩ, có lẽ, vì lẽ đó mà… tôi thích nó.
Còn nó, chắc là nó không thích tôi!
Sở dĩ nói vậy vì nó lúc nào cũng có thể vô tư cười đùa với tôi. Theo
tôi được biết, con gái đến tuổi yêu, nếu để ý hay thầm thương trộm nhớ
một ai đó, người con gái sẽ trở nên khác lạ, nhẹ nhàng hơn, nữ tính và
duyên dáng hơn. Tôi chưa bao giờ thấy nó thay đổi, nó vẫn vậy, chắc là,
nó không thích tôi…
Có lần tan học về, tôi thấy nó nói luyên
thuyên về con bé trên lớp, đem lòng thích một đứa con trai ở lớp bên
cạnh. Nó cầm que kem rồi vừa nói vừa cười, nó tỏ ra thích thú với chuyện hai đứa đó thích nhau trong khi chẳng liên can gì tới nó. Tôi hỏi:
- Mày thích đứa nào rồi hả? Cười hoài…
- Thích cái đầu mày!
Nó đập tôi cái bốp, đá thêm một cái đau điếng vào chân khiến tôi la oai oái. Ngay khi tôi còn chưa kịp phản ứng, nó trèo tót lên yên sau xe
đạp, húc húc tay vào hông giục tôi đạp xe nhanh lên. Nó cười vang cả con phố nhỏ, lúc nó cười đôi mắt tít lại, nhỏ như hai sợ chỉ mảnh. Không
nhìn được nhưng tôi đoán biết, đôi má nó phớt hồng, ánh trong màu nắng
như cái màu hồng xinh của con gái mới lớn. Tôi thấy tim mình chậm nhịp…
2. Mối tình đầu tiên của tôi là nó, lúc ấy nó là đứa con gái học lớp
mười. Chúng tôi ở sát nhà nhau, đi học cùng nhau từ thời mẫu giáo. Cho
đến tận năm lớp chín, khi chơi với nó đủ trò, tôi vẫn nghĩ nó là một
thằng bạn trai nào đó. Nghĩa là tôi không có ý niệm phân biệt giới với
nó, tôi chơi được gì là nó chơi được thế, ngược lại, nó chơi được gì
cũng bắt tôi chơi cùng.
Cho đến một ngày, vào buổi khai giảng
năm học đầu tiên của cấp ba, tôi đeo ba lô đi ngược từ cửa vào phòng nó, vừa đi vừa phấn khởi vừa gọi to tên của nó. Lúc va phải nó đằng sau,
giọng nó lanh lảnh, hét đến chói tai.
- Cái thằng!!! Mày va vào tao rồi đây này!!!
Mặc cho nó đứng cấu nhéo, đập đập vào má, xoa rối tung đám tóc trên
đầu, tôi đứng hình, trước mặt tôi chẳng còn là đứa bạn không rõ giới
tính là trai hay gái nữa. Nó mặc váy đồng phục, tóc dài ngang lưng buộc
cao đen láy, cặp kính cận tròn vo như kính Nôbita được thay bằng kính áp tròng, đôi mắt nó tròn xoe, trong trẻo hấp háy nhìn tôi. Nó là đứa con
gái được nhiều ưu đãi, hẳn là vậy, bởi khuôn mặt nó đẹp thanh thoát, lại thêm hàng mi đen dài, che rợp lấy đôi mắt tròn to.
- Ê mày, đi mày!
Nó đập cho tôi thêm mấy cái nữa rồi tống balo của nó sang cho tôi, nó dong đi trước, đuôi tóc cứ đung đưa đung đưa…
Vậy là tôi biết tôi thích nó. Cái sự thích ngấm ngầm đến khó chịu. Tôi
cũng không điên loạn tới mức cho nó biết sự tình. Chỉ biết rằng đôi lúc, khi hai đứa cùng về, nó có để tay ngang hông tôi, đi vào đoạn sóc nhẹ,
nó bấm tay vào đó khiến tôi giật thót. Hoặc có lúc ngồi học bài, tóc mái nó xòa xuống, đôi tay nhỏ đưa lên vén tóc, cái điệu vén tóc không có
lấy một chút xíu nữ tính nào của nó… cũng làm tôi mê mẩn.
Nhưng tôi thích chỉ là thích và để đó mà thôi. Bề ngoài, tôi vẫn là bạn nó,
vẫn gọi mày tao và hai đứa kè kè bên nhau như hình với bóng. Nó vô tâm
vô tư, chưa một lần nó để ý, rằng tôi thích nó. Và nó, là mối tình đầu
của tôi.
3. Ở trường mới, tôi với nó quen được thêm mấy đứa bạn thân. Mấy đứa đều tốt, tính tình hợp nhau. Chúng tôi vẫn tụ họp về nhà
nó để chơi bài, xem bóng đá hoặc ca nhạc, nói chung là chơi tất thảy
những trò cho cả con trai và con gái, chẳng có một sự phân biệt rạch ròi nào về giới tính cả. Chúng tôi vô tư tới mức trong khi đùa vui quá
trớn, đứa này ôm vai bá cổ hoặc hôn lên đầu lên mặt đứa khác là chuyện
bình thường.
Nhưng…
Tôi chưa bao giờ có thể bình thường như thế với nó!
Còn nó…
Ngược lại, vẫn hồn nhiên véo má tôi, nhéo tai và xoa mái tóc tôi rối bung xù. Nó vẫn cười, điệu cười hồn nhiên lí lắc.
Trong nhóm chơi cùng có một cậu bạn điển trai, cậu chàng là người thành phố, luôn tỏ ra lịch thiệp và đối xử đặc biệt ân cần với nó. Tôi không
nhận