
Tác giả: Bích Phương
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134171
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/171 lượt.
g tôi không chìm đắm thái quá! Chỉ là nụ cười suốt ngày nở trên môi, bạn bè nhận ra tôi đang yêu nhưng điều tra mãi cuối cùng cũng chẳng tìm ra tung tích gì.
"Yêu anh là niềm vui mỗi ngày của trái tim’.’
Vì vậy tôi đã từng nói với anh:
- Khi nào trưởng thành, chúng ta hãy tìm nhau, hãy cùng dắt tay nhau bước vào lễ đường giống như trong Gunny anh nhé!
Thực lòng, tôi đã từng ao ước, đã từng tưởng tượng khi ở trong lồng ngực rắn chắc của anh mình sẽ hạnh phúc thế nào, trái tim đã bao lần trật nhịp vì bao lần tưởng tượng. Ý nghĩ hãy lớn thật mau để được gặp anh không lần nào không thôi thúc tôi.
Anh là người lớn, tất nhiên không thể hứa hẹn bừa bãi với trẻ con, chỉ ôn tồn nói:
- Anh không biết trước được tương lai ra sao, không dám hứa hẹn gì nhiều, nhưng trong thời gian đợi em lớn, anh sẽ cố kiếm thật nhiều tiền để tìm được em!
Chưa lần nào anh làm tôi tổn thương, chỉ có tôi làm tổn thương anh. Ví dụ như buổi tối không thèm xin phép anh đã vô ý chạy đi chơi, đến đêm muộn mới thèm online. Ví dụ như buồn mà không thèm nói với anh, cứ giữ trong lòng. Anh biết, anh biết hết, qua những dòng chữ, anh đọc được hết cảm xúc của tôi.
Con người anh lắm lúc cổ hủ, triết lí già dặn như ông cụ non, lắm lúc lại nghịch ngợm, nô đùa vui vẻ như đứa trẻ "nhiều tuổi’’. Tôi thật không tài nào hiểu được anh. Chỉ có anh hiểu được tôi - một đứa dở hơi, à không hơi hơi dở thôi.
"Yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc’.’
Đúng vậy, tôi đã từng có ước nguyện được gặp anh, cưới anh và yêu anh trọn đời. Một tình yêu cứ ngỡ đơn giản mà hóa ra lại đậm sâu. Tôi chẳng cần anh phải thề non hẹn biển, chẳng cần anh nói những lời yêu có cánh. Anh như bây giờ là ổn nhất rồi.
Năm tôi học lớp 12 cũng là tròn một năm chúng tôi yêu nhau. Mới vào đầu năm học, tình cảm giữa anh và tôi đã có dấu hiệu sứt mẻ, tôi cố hàn gắn, nhưng anh thì không. Tôi đã vùi đầu vào gối và khóc rất nhiều, nước mắt tôi đêm nào cũng chảy giàn giụa. Thậm chí còn bật khóc giữa sân trường, nức nở như một cô bé mới lên ba tuổi. Con người mà yêu tôi đã biến đâu mất rồi? Sao bỗng dưng anh lạnh lùng, tỏ ra chán ngán khi nói chuyện với tôi như thế?
"Không có gì là tuyệt đối!’’ Đúng vậy, bao gồm cả tình yêu của anh dành cho tôi…
Tôi không biết làm thế nào để chịu đựng nỗi đau và nhớ nhung những lúc anh offline, chỉ biết lên mạng và viết ra hàng trăm cái blog, viết hết hai, ba cuốn sổ nhật kí, đọc nhiều vô cùng các câu truyện ngôn tình có kết thúc happy ending. Tôi tự nhủ, tôi sắp lớn rồi, là do anh đang bận bịu kiếm tiền để đi tìm tôi đó thôi!
Chẳng hiểu, ai đã mang mất linh hồn của anh đi, rồi để lại trong đó một linh hồn khác, một linh hồn vô cùng xa lạ và trống rỗng. Tôi cố vun đắp, ngọt ngào với anh bao nhiêu thì anh lại càng phủ nhận, lạnh lùng với tôi bấy nhiêu. Trong đầu tôi hiện lên vô số câu hỏi tại sao, tại sao và tại sao?
Tấm ảnh duy nhất anh gửi cho tôi, tôi luôn giữ nó trong một album và khóa vào, chỉ riêng tôi được phép biết tấm ảnh đó tồn tại. Hàng ngày chat với anh, tôi thường chìm đắm trong những dòng nước mắt nóng hổi. Có lẽ ước nguyện xưa kia sẽ mãi mãi không thành hiện thực. Tôi không trách anh, bởi anh cũng chưa từng cho tôi một lời hứa. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên anh đã từng nói: GaoXanh và xauxikoaiquy sẽ mãi mãi là vợ chồng, hiệu lực vĩnh cửu.
Có một ngày, anh bỗng dịu dàng, ân cần hỏi thăm sức khỏe tôi, xin lỗi tôi vì thời gian qua do công việc quá bận bịu, anh hay nổi nóng. Anh nói hãy cho anh cơ hội, anh sẽ chuộc lại tất cả lỗi lầm. Tôi cười, cười trong nước mắt, nhưng lại khóc trong hạnh phúc. Tha thứ chứ, cho cơ hội chứ, bởi vì tôi biết, trái tim này yêu anh và cần anh hơn tất cả.
Anh hứa, sẽ không làm em buồn nữa
Anh hứa, sẽ không bỏ mặc em một mình nữa
Anh hứa, sẽ không lạnh lùng với em nữa.
Có thể các cô gái sẽ hạnh phúc vì những lời hứa của người mình yêu, nhưng tôi thì không, bởi vì xưa nay, anh chưa từng hứa với tôi nhiều như thế. Anh sợ anh sẽ không thực hiện được, anh sợ sẽ làm tôi thất vọng, cho nên anh sẽ không hứa cho đến khi anh thực hiện được.
Thế nhưng, tôi vẫn chấp nhận sự quay về của anh. Bởi tôi đã quen khi có anh rồi. Làm sao chia tay, làm sao có thể quên khi trong lòng bóng dáng anh luôn ngự trị?
Tình yêu ảo? Mỗi khi nghe người ta nhắc đến cụm từ này, trái tim tôi bất giác nhói đau. Cái gì đến rồi cuối cùng cũng đến. Thời gian sau khi rạn nứt tình cảm, chúng tôi không còn thắm thiết như trước nữa.
Hạnh phúc đã buông tay, để trái tim tôi trôi dạt không bến đỗ…
Anh muốn chia tay nhưng không dám nói, vậy thì để tôi nói. Nói trước mặt thì khó, nhưng đánh mấy dòng chữ: ''Chúng ta chia tay đi!'' thì rất dễ.
Tôi khóc, nhưng làm sao anh thấy được những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên bàn phím, ống tay áo ướt đẫm một mảng, mắt đỏ au vì những gì đang xảy ra.
Tình đầu nhưng đâu phải tình cuối.