Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nỗi Nhớ Đâm Chồi Trên Bia Đá

Nỗi Nhớ Đâm Chồi Trên Bia Đá

Tác giả: Bích Phương

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134172

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/172 lượt.

>Tôi bắt đầu khóc nấc lên khi nhớ về quá khứ xưa cũ:

- Đừng bao giờ nói từ chia tay trước mặt anh. Nếu em mà cứng đầu không nghe lời, anh sẽ tìm bằng được em, cho em nếm mùi vị ''đau khổ'' của tình yêu!

Tôi nói rồi đó, nhưng anh đâu có tìm tôi? Chẳng phải tất cả đều là hư vô hay sao?

Anh chúc tôi hạnh phúc, chúc tôi đạt được điểm số cao trong kì thi Đại học sắp tới. Nụ cười chua chát khẽ nở trên môi, anh nghĩ tôi sẽ mạnh mẽ được, sẽ đứng lên ngay được sau khi anh đã đối xử tàn nhẫn với tôi sao?

Cuối năm lớp 12, anh đã rời xa tôi như thế. Sau đó, tôi không còn là con nghiện online, không còn dán chặt mắt vào cái màn hình máy tính mà biến ngay thành con mọt sách chính hiệu, vùi đầu vào ôn thi.

Ngày qua ngày, nước mắt tôi dần khô, trái tim trở nên chai sạn. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình: Vì sao cứ phải đau khổ vì một người không có thật như thế chứ? Vì sao? Mày phải mạnh mẽ lên, cứng rắn lên!

Và cứ thế, con bé luôn tươi cười, vui vẻ ngày xưa đã biến mất. Mọi người xung quanh thường nói tôi kiêu, chảnh, lạnh. Tôi không để tâm, bởi người biết bản chất thực sự của tôi đã không còn cần tôi nữa, không còn trong cuộc sống của tôi nữa, thì tôi tỏ ra vui vẻ phỏng có ích gì?

Năm ấy, tôi lên Hà Nội thi Đại Học một mình.

Kết thúc kì thi, tôi vẫn chưa muốn rời khỏi nơi đây, bởi vì nơi đây, có anh...

Hay là gặp một lần nhỉ? Nhưng gặp anh với tư cách gì? Ừ thì người yêu cũ…

Đã ba tháng rồi chúng tôi không liên lạc, nhiều lúc tôi nhớ anh đến phát điên. Bây giờ tôi sẽ gặp anh, sẽ hỏi anh cho ra lẽ, hỏi anh vì sao đã có trong tay từng ấy yêu thương, mà lại nỡ lòng vứt bỏ?

Trên tay cầm mảnh giấy có ghi sẵn địa chỉ nhà anh, tôi bắt xe buýt và bắt đầu chuyến phiêu lưu tìm lại tình yêu cho riêng mình…

Chiều tà nắng nhẹ, tôi đơn độc trên từng con phố, người người qua lại nườm nượp, tôi đã từng ước nếu có người nào đó gọi tên tôi, cầm lấy tay tôi dắt tôi đi qua đám đông lạc lõng, hôn nhẹ vào trán tôi và nói: ''Đừng sợ, có anh ở đây rồi!'' thì hạnh phúc biết bao…

Căn nhà nhỏ bé sơn màu vàng chanh mang số 26 hiện lên trước mặt, cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy điểm dừng chân mình cần đến. Tôi đứng tần ngần trước cổng nhà anh rất lâu, tim đập chân run liên hồi, khi gặp nhau sẽ nói gì đây?

- Cháu là ai thế? Một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng, tôi bất ngờ quay lại nhìn người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình đó mà lễ phép thưa:

- Dạ, cháu tìm một người con trai tên… Quân ạ! Nói xong câu đó, bất giác mặt tôi cắm thẳng xuống đất, ai lại ngờ một đứa con gái như tôi lại đi tìm trai chứ!

- Nó là con trai bác, cháu là bạn bè của nó à? Chắc có việc bận bây giờ mới đến được, không sao, giờ vào thắp cho nó nén nhang, nó sẽ rất vui đó!

- Bác… có nhầm không? Thắp nén nhang là sao? Tôi cầm lấy tay bác, lệ đã dâng đầy trong khóe mắt, chắc là bác ấy nhầm rồi!

Bác hiểu cảm xúc của tôi hiện giờ, cầm chặt lấy tay tôi, giọng rất nghẹn ngào:

- Bác rất mong là bác nhầm, nhưng một năm qua, sự thực thằng Quân đã ra đi mãi mãi vẫn khiến bác khổ sở!

Tôi lùi lại phía sau hai bước, mở to mắt nhìn bác, điều gì đang xảy ra đây? Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Đầu tôi vẫn lắc liên hồi, nước mắt vẫn không ngừng chảy, tôi lắp bắp thưa với bác, tôi muốn vào thắp nén nhang cho anh, nhưng thực ra là xác nhận xem người đó có phải anh không…

Ảnh thờ người đã mất treo ngay ngắn bên cạnh ban thờ, hương khói bay nghi ngút sộc thẳng vào mũi, tôi thấy mắt mình cay cay… Khuôn mặt ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thấy, nụ cười ngái ngủ ngay cả lúc mơ tôi cũng thấy đang ở ngay trước mắt tôi…

- Thằng Quân nó mắc bệnh máu trắng, mất từ một năm trước rồi! Chắc cháu cũng chưa hay tin.

Một năm? Vậy người chín tháng trước làm đau trái tim tôi là ai? Thì ra người đó không phải anh, tôi biết mà, anh sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương, hứa với tôi rồi phũ phàng với tôi như thế.

- Em… có phải tên là Khanh? Giọng nói này phát ra từ phía cửa, tôi nghe thấy liền gật đầu thay cho trả lời, mặt vẫn giàn giụa nước mắt.

- Anh là bạn thân của thằng Quân! Và là người đã thay thế nó yêu em trong thời gian nó chữa bệnh! Trong thời gian điều trị, nó nằm trên giường bệnh theo dõi em qua những dòng tin nhắn trên yahoo, nó đã đấm anh khi anh đối xử tệ với em, nhưng anh cho rằng khi làm như thế, em sẽ hận và quên nó.

Tôi nhìn anh ta, cười khểnh. Rồi bất ngờ túm lấy cổ áo anh ta, mắt nhìn anh ta đau đớn:

- Tại vì sao lại giả mạo anh ấy? Tại sao không nói cho tôi biết! Tại sao anh lại vô nhân tính như thế?!

- Nó không cho anh nói, nó sợ em khóc, nó bảo em trông mạnh mẽ như thế nhưng thực ra rất yếu đuối! Em biết không? Lúc sắp mất, nó còn bắt anh hàng ngày phải treo nick, phải để nick nó luôn sáng bởi vì em đã từng nói, khi thấy nick nó online trong list bạn bè, em sẽ thấy rất thoải mái và vui vẻ. Khi nó nhắm mắt, trong tay vẫn ôm cái laptop mở hình em.