pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nỗi Nhớ Đâm Chồi Trên Bia Đá

Nỗi Nhớ Đâm Chồi Trên Bia Đá

Tác giả: Bích Phương

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134173

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/173 lượt.



Tôi ngồi sụp xuống nền nhà, mắt vô hồn nói:

- Mau đưa tôi tới gặp anh ấy… mau lên… tôi nhớ anh ấy không chịu được nữa rồi!

Anh bạn đó hiểu ý tôi, đỡ tôi lên rồi lái xe đưa tôi đi. Ngồi sau lưng anh ta, đầu óc tôi choáng váng, không tin vào những gì vừa xảy ra.

Nơi anh an nghĩ vẫn chưa xanh cỏ, đôi bàn chân như muốn rụng rời loạng choạng chạy đến. Khẽ quỳ gối trước tấm bia đá khắc tên anh, tôi đã tin, rằng anh đã thật sự rời xa thế gian này.

Giờ thì tôi đã thật sự biết, đau là cảm giác khi tìm được anh, mà anh không còn ở nơi đó nữa, và nhớ là cảm giác không tìm thấy anh cho nỗi nhớ dừng chân.

Bia đá lạnh ngắt, nó không ấm áp như trái tim anh, như sự dịu dàng mà anh đã từng dành cho tôi. Anh cho tôi một năm, một năm để yêu anh, xong sau đó lại rời đi, không để lại vết tích gì.

- Em đã đến rồi. Nhưng anh ở đâu? Tại sao không chịu mở mắt ra nhìn em? Tại sao không cho em nhìn thấy anh, dù chỉ một lần? Anh nói sẽ đi tìm em, vậy sao lại để em đi tìm anh thế này? Con người kia, mau trả lời em đi. Chàng trai à, nằm dưới đó anh có thấy lạnh không? Còn em, em thấy trái tim em lạnh lắm, mau trở về, sưởi ấm trái tim em đi…

Tôi thổn thức nỗi lòng mình, khẽ gục nhẹ đầu trên bia đá vô tri vô giác, bất giác bật khóc thành tiếng.

Có cơn gió mùa hạ nào vừa lướt qua, như anh vừa mới trở về thăm tôi, khẽ lau khô những giọt nước mắt đang chảy trên má, giọng nói vẫn còn văng vẳng đâu đây:

- Cô bé, đừng khóc, anh vẫn luôn ở đây!