Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Tim Yêu

Quả Tim Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015

Lượt xem: 134298

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/298 lượt.

hất và tốt nhất cho chuyện cô và anh. Biết Hân đi sớm nhất khoa nên cô đã đứng đợi đây khá sớm. Cũng không quá nhiều thời gian, cô thấy một cô gái mới mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh bước vào lớp với nụ cười tỏa nắng. Nhận ra Hân – người cô muốn gặp, cô vội đưa tay ra với người con gái đi qua mặt cô vài bước và nhẹ nhàng gọi:

- Bạn ơi, bạn có phải là Hân không?

- … Ơ đúng rồi, nhưng sao thế bạn?

- Uhm, tốt quá, vậy là không sai rồi, mình có chuyện cần nhờ bạn. Mình gặp nhau sau khi tan học được không? Mình đợi bạn ở quá coffe số 6 Phan Chu Trinh nhé!

- Uhm…- quá ngạc nhiên với cô bạn xa lạ này, cô miệng chữ A, mồm chữ Ô rồi gật đầu nhìn bóng người con gái có mái tóc nâu hạt dẻ rong biển đi xa cho đến khi mất hút

Mười một giờ, những ngày giữa của tháng Ba, se se lạnh hòa cùng ánh nắng dịu của mùa xuân làm con người ta thấy một cảm giác dễ chịu vô cung. Nhâm nhi một tách cappuccino nóng trên tay và ngắm nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp trên con phố. Cô muốn nhìn thật lâu để khi ra đi, cô luôn mang trong mình về một Hà Nội đẹp, yên bình và ngọt ngào như hương vị cappuccino mà cô đang thưởng thức. Bất ngờ cô thấy Hân đang đứng trước cửa quán với nét mặt do dự nửa muốn vào nửa muốn không như đang ngóng ai đó. Cô đứng dậy ra hiệu cho Hân biết cô đang ở trong quán. Hân nở nụ cười nhẹ rồi bước vào quán. Ngồi đối diện cô gái xa lạ đang thanh thản uống capuccino, cô gọi cho mình một ly cocktail chanh rồi ấp úng:

- Sao bạn biết mình tên là Hân?

- Mình đoán thôi, với lại mình đã nhìn thấy ảnh của bạn chụp cùng với bạn trai cũ của mình.

- Vậy à, là ai thế.

- Quân – bạn thân của cậu!

- Không lẽ bạn tên Linh, cậu là người yêu của cậu ấy mà luôn nhắc đến khi nói chuyện với mình ấy chứ?

- Uhm, đó là của ngày hôm qua, hôm qua chúng tớ chia tay rồi.

- Sao vậy, cậu nói cho tớ biết được không, lỗi do Quân à để tớ mắng cho cậu ta một trận nhé

Linh mỉm cười nhẹ trước sự vô tư và hài hước của cô bạn Hân này rồi nói:

- Không phải do anh ấy đâu, chỉ là do mình hết tình cảm rồi. Tớ muốn cậu làm giúp tớ việc này được không?

- Việc gì vậy cậu? Cậu làm mình tò mò ghê . Hân là cô gái hài hước luôn pha trò nhưng lúc này Linh không mỉm cười nữa mà nét mặt nghiêm túc và nói:

- Cậu hãy yêu Quân đi và làm Quân yêu cậu được không?

- Hihi, cậu đùa tớ đấy à, tớ thấy cặp đôi nào giận nhau chẳng chia tay đôi ba ngày rồi lại làm lành, thôi cậu cho Quân làm lành đi nhé! Hân thả phào nhẹ nhõm trước lời đề nghị hơi ngốc của cô bạn này. Linh tỏ ra nét mặt nghiêm túc hơn và nhìn thẳng vào mắt Hân và nói:

- Tớ nói thật đấy Hân à, ngoài cậu ra, không ai xứng đáng yêu Quân hơn cậu. Và hơn nữa, không ai mang hạnh phúc cho anh ấy nhiều hơn cậu đâu.

Nhận ra vẻ nghiêm trọng của cuộc nói chuyện này, cô thôi nghịch ngợm với ly cocktail và nói:

- Tớ không hiểu, vả lại, bọn tớ có yêu nhau đâu mà cậu nói vậy. Và hơn nữa, người Quân yêu là cậu mà.

- Tớ biết cậu cũng thầm yêu anh ấy qua cách cậu quan tâm anh ấy nên tớ mới nhờ cậu. Tớ sắp phải đi xa, sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh ấy nữa, nên trước khi đi, tớ không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ vì tớ và điều quan trọng hơn là anh ấy đang hạnh phúc với người con gái anh ấy yêu.

- Cậu đi đâu? Sao lại nói chẳng được gặp cậu ấy nữa, ý của cậu là sao?

- Tớ bị bệnh Hân à, tớ chỉ còn sống trong vòng một tháng nữa thôi, cậu hãy giúp tớ thực hiện tâm nguyện cuối cùng này được không?

- Cậu bị bệnh gì vậy? Cậu ấy không biết à? Mà sao không nói cho cậu ấy biết, biết đâu ở các nước phát triển khoa học, có thể điều trị được thì sao?

- Căn bệnh này hiện nay trên thế giới chưa từng xảy ra vả lại chưa có phương pháp điều trị nên… mắt cô bắt đầu đỏ hoe rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má.

Hân đưa khăn giấy cho Linh rồi thấy ân hận quá khi làm cho con người ta phải khơi lên chuyện buồn của họ. Linh lau vội nước mắt rồi cầm bàn tay nhỏ nhắn của Hân với sự chân thành nhất lúc này và nói:

- Cậu giúp tớ nhé!

Trước hoàn cảnh đáng thương của Linh cùng với sự chân thành của cô ấy, Linh lóe sáng trong đầu cảm giác muốn có Quân. Bản chất tham lam nhưng cũng không thể thắng được cảm giác tội lỗi của mình, cô nhận ra rằng: cậu ấy không thuộc về mình nên cô do dự một lúc. Cuối cùng cô cũng ngập ngùng nói:

- Thôi được, tớ sẽ giúp cậu bằng những gì tớ có nhưng Quân có yêu tớ không,có hạnh phúc bên tớ hay không là do cậu ấy quyết định đấy nhé. Chuyện ấy tớ không thể giúp được.

Linh mừng thầm trong đầu. Cô biết anh cũng quý người con gái ngồi trước mặt cô mà. Cô tin là Hân sẽ làm được thôi. Đột nhiên, cô nhấp một muỗng cà phê cappuccino rồi vội vàng nói:

- Mà Hân nè, chuyện chúng ta gặp nhau hôm nay, chuyện tớ nhờ cậu, chuyện bệnh tình của tớ, cậu đừng cho ai biết nhé, nhất là anh ấy.

Linh gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nhẹ nhàng nhấp một ít cocktail vào miệng. Bỗng


Polly po-cket