
Tác giả: Thường Xuân
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134160
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/160 lượt.
nở nụ cười thêm một lần nữa. Vừa nhìn thấy Hến “cười lần hai” thì một cô nàng đánh rơi muỗng, cô còn lại lục tục kéo túi, lấy ví, miệng run run hướng Tôm gọi thanh toán. Hến còn đang đau khổ thì Ốc vỗ vai.
- Tốt, cuối cùng cũng tìm ra cách đuổi những khách hàng ngồi dai. Bây giờ cứ lúc nào đông quá, khách mới tới mà hết chỗ ngồi thì Hến đi ra phục vụ, còn tao vào rửa chén nhé.
Hến nghe xong thực sự muốn nổi máu đánh người. Cũng may mà Tôm kịp thời ra ngăn.
Kể cũng lạ ba thằng con trai, đều đã ngoài hai mươi, tính khí khác nhau như trời với vực. Ở cùng nhau đã đành, lại cùng nhau chọn việc bán hoa và bán kem làm nghề. Ai nhìn vào cũng cười nhưng nhìn doanh thu hàng tháng của ba thằng bọn Hến thì đều phải kinh ngạc. Còn việc ở chung, cũng có nhiều cô bé sinh viên hỏi vì sao ba anh lại sống cùng nhau. Mỗi lần như thế cả ba chẳng hẹn mà đều nghĩ tới một người.
Hến còn nhớ lần đầu tiên gặp chị Kem, chị hỏi gì hắn cũng không trả lời, rồi chị gọi hắn là Hến. Mãi sau hắn mới tức điên lên khi biết chị muốn nói hắn “câm như hến”. Hồi bé có lần thằng Tôm hỏi:
- Sao chị Kem lại gọi là Kem.
Chị bảo:
- Vì chị rất thích ăn kem.
Thằng Tôm tái mặt.
- Thế chị cũng rất thích ăn tôm với hến hả?
Chị cười gập cả người, mãi sau mới đáp:
- Ừ, Tôm thông minh lắm, chị thích ăn cả kem, cả hến, cả tôm. – Nhìn cái mặt méo xẹo của hai đứa hắn, chị bẹo má mỗi đứa một cái rồi mới thêm một câu. - Nhưng còn vì em trai chị được gọi là Ốc, hai đứa giống như em trai chị nên chị mới đặt tên như thế. Giờ thì chị có tới ba đứa em trai…
Vì thế mà Tôm với Hến mới biết tới thằng Ốc. Nhưng phải nhiều năm sau bọn Hến mới gặp Ốc vì Ốc chẳng bao giờ theo mẹ và chị Kem tới trại trẻ mồ côi thăm bọn Hến cả.
Năm đó trại trẻ mồ côi bị cưỡng ép giải tán. Chị Kem vừa mới ra trường nhưng đã rất cố gắng để giúp trại mồ côi thưa kiện, nhưng cuối cùng thì đó lại trở thành vụ kiện thua đầu tiên trong cuộc đời làm luật sư của chị. Hến với Tôm đều mười bảy tuổi nên không theo sự sắp xếp của thành phố tới trại trẻ mới mà ra ngoài tự bươn bải nuôi thân. Chị Kem đã ôm hai đứa và bảo:
- Đừng sợ, dù chị không giúp được trại trẻ mồ côi nhưng hai đứa vẫn là em trai chị mà. Chị sẽ chăm sóc hai đứa.
Hến gật đầu nhưng Tôm thì không.
Từ khi bắt đầu học đại học chị đã không sống cùng gia đình mà sống trong căn nhà nhỏ ông nội chị để lại ở đằng sau trường Đại học Thủy Lợi. Chị đón hai đứa về sống cùng và mở một tiệm hoa cho hai đứa trông coi. Summer flower cũng là cái tên chị đặt. Nhưng hai năm sau đó chị bất ngờ đi Anh du học. Mọi người đều bảo chị ấy thất vọng vì thua trong mấy vụ kiện nên muốn đi tu nghiệp nhưng Hến nghĩ đó chắc chắn không phải là toàn bộ lí do. Bởi chị đi rồi liền cắt đứt liên lạc với bọn Hến, và thằng Tôm vẫn cười nói như thường nhưng nụ cười của nó xa xôi thế nào ấy. Hến đoán là giữa hai người có chuyện nhưng mãi tới khi gặp thằng Ốc nó mới biết là tại sao lần đó Tôm lại lắc đầu khi chị Kem nói: “hai đứa vẫn là em trai chị mà”.
Còn Ốc năm đó bị bố mẹ trong lúc giận dữ đuổi ra khỏi nhà. Nếu không phải Tôm nhận ra nó là em của chị Kem và sống chết xông vào đánh nhau với đám đầu gấu thì chắc bố mẹ thằng Ốc bây giờ đã làm xong đám cắt mả cho nó được vài năm rồi. Sau trận đánh đó thì đuổi thế nào thằng Ốc cũng không đi, nó bảo: nhà chị nó, sao nó phải đi? Ba mẹ tới đón nó cũng không về. Cứ thế ba thằng sống với nhau tới tận bây giờ mặc dù Hến với Ốc chí chóe nhau suốt ngày. Tôm nhiều lần phải than thở:
- Nếu không phải thằng Ốc có bồ rồi thì rõ ràng hai đứa bây đúng là một cặp oan gia.
Hến rùng mình nghe từ “một cặp”, hắn không kì thị bất cứ gã gay nào, miễn là đừng yêu hắn. Nghĩ tới đây thì cửa lại mở, một anh chàng nhân viên công sở đóng bộ nghiêm chỉnh đi vào quán kem một mình thì cũng không hợp lắm nhỉ? Nhưng cả mấy người bọn Hến đều đã quen với hình ảnh ấy.
Vừa nhìn thấy anh ta Ốc mỉm cười, nụ cười của hắn cũng tỏa nắng và yêu nghiệt chẳng khác gì Tôm nhưng đám con gái chỉ ái mộ Tôm mà thôi, bởi vì tất cả đều biết một sự thật về Ốc.
Ốc đẩy cái khay đồ uống vào tay Hến rồi nhanh nhẹn chạy tới ôm một bên tay anh chàng công sở khiến anh ta đỏ mặt ho khù khụ vì chưa quen thể hiện tình cảm trước đám đông. Khó khăn lắm thì anh ta mới dám công khai tình cảm với Ốc. Mùa đông này Ốc có thể thực hiện ước mơ vô cùng đơn giản nhưng nó phải đợi chờ biết bao nhiêu năm nay là được nắm tay người yêu đi dạo phố. Hến tí thì quên hôm nay là buổi hẹn hò công khai đầu tiên của hai người này.
Anh chàng công sở đột nhiên rút tay ta khỏi vòng ôm của Ốc khiến mặt Ốc chảy ra, nhìn như sắp khóc. Cái thằng Ốc ăn nói bỗ bã, độc mồm độc miệng như thế mà mềm như bún với người yêu. Anh chàng kia trông bộ dạng của Ốc thì phì cười, cốc đầu Ốc một cái rồi bảo:
- Lấy khăn với mũ len đã, bên ngoài lạnh lắm.
Ốc ta lại cười tươi như hoa, chạy biến vào phòng tìm khăn với mũ. Đám