
Em Muốn Bỏ Tôi Vì Tìm Được Người Có Điều Kiện Hơn
Tác giả: Thường Xuân
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134162
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/162 lượt.
nó thì gọi điện đi.
- Trước khi tới đây tôi gọi điện cho nó rồi, vừa nãy cũng gặp nó ngoài cửa.
- Thế chị còn vào đây làm gì?
- Gặp cậu.
- Gặp tôi làm gì chứ? Chị đi đi, đi về Anh đi. Tôi… tôi…
Tôm cứ xoay tròn cái chén trong tay, xà bông lấm cả vào tạp dề. Trái tim hắn đập kịch liệt, muốn xoay người lại ôm chặt người ta lại sợ người ta vùng ra rồi chạy mất như trước đây. Còn đang không biết phải làm gì thì bất ngờ một đôi bàn tay nhỏ xinh vòng qua người, nhè nhẹ ôm hắn.
- Tôm trả lời tôi. Vì sao lại mở quán kem?
Người đó đặt tay lên ngực trái Tôm nên có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim hắn. Tôm biết chẳng thể nào giấu đi được cảm xúc thực, hắn thở dài khẽ đáp:
- Kem bảo muốn ăn kem vào mùa đông, tôi sợ chị muốn ăn mà không ai bán, đành phải tự mở cửa hàng.
- Đồ ngốc!
Vành mắt Kem đỏ lên, vòng tay ôm Tôm khẽ xiết chặt. Mùa đông năm đó vì thất tình nên Kem uống rượu say tới không biết đường về, may có mẹ nuôi* trông thấy nên đưa về cô nhi viện. Buổi sáng hôm sau Tôm hỏi Kem: Vì sao chị uống rượu? Kem đã bối rối mà bịa đại một lí do: Vì chị muốn ăn kem mà mùa đông không ai bán.
Lúc đó Tôm mới mười hai. Tôm chẳng ngốc tới mức tận bây giờ còn tin lí do ấy. Nhưng mà Tôm yêu Kem đến ngốc mất rồi, thế nên sáu năm nay hắn chỉ biết dùng cách ngốc nghếch này chứng tỏ tình yêu. Hắn thừa nhận:
- Ừ, tôi ngốc. Có ngốc mới yêu chị lâu vậy.
Kem dụi mặt vào lưng Tôm, khẽ đáp:
- Biết rồi!
Năm đó Kem bỏ đi vì phát hiện ra rằng mình cũng có tình cảm với thằng nhóc cô luôn coi như em trai. Cảm giác ấy khiến Kem sợ hãi nên lựa chọn bỏ trốn. Nhưng trốn ngần ấy năm mà mỗi lần thằng Ốc gửi tin nhắn: “Tôm lại mở quán kem. Mùa đông đến rồi chị ạ.” thì trái tim Kem vẫn đập rộn ràng y như lúc này vậy.
Cách một lớp áo, Tôm cũng nhận ra nhịp đập rộn ràng ấy, hắn vừa vui mừng, vừa sợ sệt dò hỏi:
- Chị không buông tôi ra là tôi sẽ làm tiếp việc dở dang sáu năm trước đấy nhé?
- Hả?
Kem còn chưa kịp phản ứng thì Tôm đã xoay người, kéo Kem vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh mẽ. Nụ hôn ấy chứa đựng cả khát khao của mối tình đầu cháy bỏng kéo dài suốt nhiều năm của Tôm. Vừa hôn Tôm vừa xiết chặt eo của Kem như sợ chị lại vùng ra và chạy mất. Kem bị bất ngờ mấy giây đầu rồi cũng vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng Tôm. Ừ thì thằng nhóc kém Kem tới sáu tuổi ấy, nhưng trên đời liệu có người nào vì Kem mà mở quán kem vào mùa đông suốt sáu năm không?
…
Bé (Kem) Su và (Kem) Dâu sau này hỏi mẹ:
- Vì sao mẹ lại gọi bố là Tôm?
Kem đã mỉm cười nhìn hai cô con gái, nhớ lại mùa đông của nhiều năm trước. Kem thường cùng mẹ tới cô nhi viện phát quà cho các em bé mồ côi vào giáng sinh. Trong số đó có một cậu bé chỉ mặc có một cái áo len mỏng mảnh, ngồi co ro trong góc phòng vì lạnh. Kem đã cười mà bảo: nhìn em co như con tôm ấy. Rồi Kem cởi áo khoác của mình mặc cho Tôm. Khi đó Kem không thể ngờ rằng nhiều năm sau con tôm nhỏ co ro ngày ấy đã trở thành người đem lại hơi ấm suốt cuộc đời cô.