XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quán Kem Mùa Đông

Quán Kem Mùa Đông

Tác giả: Thường Xuân

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134161

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/161 lượt.

con gái ngồi trong quán chứng kiến cảnh ấy thì nghiến răng nghiến lợi. Chẳng cần đoán cũng biết kiểu gì tụi nó cũng đang nghĩ: trai đẹp đã hiếm thế mà chúng nó lại còn yêu nhau. Hến đứng dựa lưng vào quầy, lẩm bẩm: Gay hiếm thế còn có đôi có cặp, thế mà hắn vẫn cô đơn.

Hến nhìn khay đồ uống được Ốc dúi vào tay thì ngán ngẩm. Tôm khéo tay nhất nên đứng quầy làm đồ uống và trang trí kem cho khách, Ốc chạy bàn, còn Hến vì vẻ mặt quá ư dọa người nên luôn phải đứng đằng sau rửa chén. Hơn nữa hắn thực sự không thích việc chạy bàn.

Trong quán chỉ còn một vị khách đợi đồ uống, Hến ra dấu bảo Tôm phục vụ đi nhưng gã trời đánh đó nhìn Hến một cái rồi lại nhìn vị khách kia một cái rồi tủm tỉm cười, xoay người đi tới bàn mấy cô em gái mới vào để ghi order. Hến chán nản định bê ly kem hai tầng đi thì nhận ra vị khách kia chính là cô gái đã ăn kem tới mức đau bụng làm hắn phải bỏ làm đưa vào bệnh viện. Hến đặt lại khay bê đồ, nhanh tay pha một li ca cao nóng, món duy nhất mà hắn có thể làm.

- Em… em không gọi cái này.

Cô gái nhỏ chỉ chỉ vào cốc ca cao. Hến cau mày, cố hạ giọng để không làm cô ta sợ.

- Ai nói vô quán kem là phải ăn kem? Mê trai thì cũng phải để ý tới sức khỏe chứ?

Cô gái nhỏ đỏ bừng mặt, lén lút quay sang nhìn Tôm. Lạ một cái là thằng Tôm luôn thờ ơ với đám con gái lại quay đầu nở nụ cười khích lệ với cô gái này. Lần thứ hai trong ngày Hến muốn đấm người. Không thích người ta thì đến cơ hội tưởng bở cũng đừng cho người ta chứ. Không biết vì nụ cười kia của thằng Tôm mà cô gái này sẽ ăn thêm bao nhiêu ly kem đây. Hến không hiểu sao thấy rất khó chịu khi Tôm cười với cô gái này, hắn bực bội nói:

- Đừng mơ tưởng nữa, thằng Tôm có người thương rồi.

Nói rồi Hến đặt đánh bịch cốc ca cao xuống bàn, xoay người đi.

Vạt áo của Hến bị níu lại, Hến nghĩ bị vướng vào bàn nhưng quay đầu lại thì thấy một đôi tay run rẩy đang níu áo mình. Cô gái nhỏ lắp bắp nói:

- Ai… ai bảo em… em thích anh Tôm?

Hến nhíu mày. Đáp mà chẳng kịp nghĩ:

- Thế sao hôm ấy ăn những năm li kem cỡ đại?

- Vì hôm ấy anh phục vụ thay anh Ốc.

Hôm ấy Ốc nghỉ nên Hến bất đắc dĩ phải chạy bàn thay. Vì thế cô nàng mới lần lượt gọi năm ly kem để ít nhất năm lần được anh chàng cao lớn với vẻ mặt dữ tợn này mang đồ uống tới. Tiếc rằng Hến nhà ta sống trên đời hai mươi mấy năm trời, lần đầu tiên được con gái thích nên chẳng hiểu mô tê gì cả, đứng đực ra đấy. Tôm tủm tỉm cười, mắt thấy Ốc đã tìm được khăn với mũ chạy ra thì chỉ chỉ tay vào Hến.

Ốc đang nghe điện thoại, định nói gì đó với Tôm nhưng ngay lập tức bị cuốn vào chuyện của Hến. Hắn vội nháy mắt với anh chàng công sở, một người kéo Hến – còn đang ngây như phỗng vì máu lên não chưa đủ, chưa phân tích xong sự kiện, và một người thì lôi cô gái nhỏ còn đang run cầm cập sau màn tỏ tình ra khỏi quán kem. Lần đầu tiên thằng bạn thân được tỏ tình, không nên để hắn trở thành kịch vui miễn phí cho đám khách hàng được. Ốc vừa lôi Hến đi vừa cười không khép được miệng, thầm nghĩ: Ngày gì mà hoa tình yêu của cả ba người các cậu đều nở rộ thế này?

Tôm nhìn khuôn mặt đỏ ối và điệu bộ lúng túng tới cực điểm của Hến thì không khỏi cảm thán: Gã thô lỗ như Hến cũng có người thương rồi. Kem chừng nào mới chịu về đây? Mùa đông lạnh thế này, em nhớ chị lắm biết không?

Hai thằng bạn trời đánh đi theo tiếng gọi của tình yêu để mình Tôm xoay như chong chóng trong quán. Tôm đặt một ly kem hai tầng trang trí hoa quả tươi vào khay, rồi vừa gạt mồ hôi vừa đọc mấy tờ order. Bất ngờ có người hỏi:

- Bàn nào?

- Bàn 12.

Tôm đáp như cái máy, chợ nhớ ra Ốc và Hến đi ra ngoài rồi mà? Tôm ngẩng đầu nhìn thấy một bóng lưng đang nhanh nhẹn bê đĩa kem hai tầng tới bàn mười hai. Cô gái ấy còn chưa tháo khăn và cởi áo choàng, bao năm rồi vẫn thích đeo túi vải chéo qua người, nhìn chẳng khác gì sinh viên.

Cửa lại được đẩy ra, một tốp lại một tốp sinh viên nữ đi vào. Tôm và cô gái kia mệt bở hơi tai phục vụ, chẳng rảnh ra một giây nào để mà nói chuyện với nhau.

Mãi quán mới vãn khách, cô gái kia tự tiện cầm biển Close treo vào trước cửa rồi đứng vịn một bên quầy, giả bộ ngạc nhiên nói:

- Thằng Ốc nói không sai. Đám con gái này đến đây đúng là chỉ vì cái mặt của cậu. Đứa nào cũng nhìn chằm chằm vào cậu như hổ đói ấy.

Tôm lúng túng, lau tay vào tạp giề. Cô gái khẽ cười, cất tiếng trêu chọc.

- Mấy năm rồi, lúc nào cũng bị quây vào một đám con gái mà vẫn còn lúng túng khi bị trêu sao?

- Ai bảo chị tôi lúng túng.

Tôm cấm cảu đáp, tay với giấy ăn lau.

- Không lúng túng sao rửa tay hai lần, lau tay cũng bốn năm lần rồi? Không lúng túng sao với cô gái nào cũng ban phát nụ cười nắng xuân giữa mùa đông được còn với tôi lại cáu? Trán nhăn tít lại rồi kìa.

Tôm gạt ngón tay vừa chạm vào trán mình, xoay người đi vào rửa chén. Làm bộ lạnh nhạt đáp:

- Thằng Ốc đi với bạn trai rồi, chị muốn gặp