
Đang Hạnh Phúc Bỗng Bạn Trai Chỉ Muốn Làm Bạn
Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134129
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/129 lượt.
"Ừ, Năm sau và năm sau nữa ba mẹ sẽ cùng đón Sinh nhật với Vân mà." Người phụ nữ với đôi mắt hiền từ, dịu dàng xoa đầu cô bé. Rồi lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh, nguời đàn ông cũng nhìn bà, khuôn mặt ánh lên nét muộn phiền.
Cô bé khẽ nhắm đôi mắt mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của mẹ, ba mẹ hứa thì sẽ giữ lời họ chưa bao giờ lừa gạc cô. Nhưng định mệnh trớ trêu cho lời nguyện cầu của cô bé vừa tròn mười tuổi...
"Pằng...pằng..."
"Á..."
Một âm thanh chát chúa vang lên hòa lẫn cùng tiếng thét chói tay, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và ấm áp. Nhưng mọi thứ vẫn không hề ảnh hưởng đến cô bé đang cảm nhận sự ấm áp lần cuối cùng mà chính cô cũng chẳng nhận ra, bởi bên tai cô là một đôi bàn tay áp vào, che đi những âm thanh hỗn loạn hoặc giả như người đó đang cố che đi cái thứ âm thanh đã cướp đi sinh mệnh của ba mẹ cô. Cho đến khi đôi tay của ba cô bất lực buông xuôi, thân hình mẹ đang ôm cô đổ gục xuống.
Bấy giờ, cô bé mới mở mắt ra, trong đôi con ngươi ánh lên niềm hạnh phúc bất tận, rồi sau đó lại biến thành hoảng hốt, thân hình nhỏ bé cứng đờ ra, nỗi đau cùng thù hận bất chợt ập đến rồi cuồng cuộng đánh vào người cô bé chỉ mới mười tuổi, cổ họng như nghẹn ứ khi nhìn vào dòng máu chảy ra từ ngực mẹ cùng đôi mắt vô hồn của ba...
"Không..." Tiếng thét thất thanh như muốn xé toạt màn đêm yên tĩnh. Rồi bỗng chốc cô được ôm trong vòng tay ấm áp, cảm giác như vòng tay của mẹ khi ấy. Cô ngước mắt nhìn người con trai đang luôn miệng thì thầm vào tai cô: " Không sao, không sao nữa rồi, đã có mình ở đây sẽ không có ai làm tổn thương cậu nữa đâu..."
Thì ra là mơ, giấc mộng đó lại đến nữa rồi, nhưng đêm nay người ở cạnh cô không phải là anh ấy... Vân bất chợt sững sốt với suy nghĩ của mình, rồi dần dần cô lại bỏ đi lớp vỏ kiêu cẳng thỏa sức thả trôi những giọt nước mắt đắng cay trong vòng tay vững chắc của người con trai cô coi là kẻ địch.
"Khóc đi, cứ thỏa sức khóc đi, mọi thứ sẽ ổn thôi, có mình luôn bên cậu mà..." Nam cất giọng dịu dàng, dỗ dành người con gái trong lòng như một đứa trẻ.
Một dòng nước ấm trải vào tim cô, bất giác trái tim đang đau đớn nhất thời loạn nhịp, như chợt thức tỉnh từ cơn mê loạn, ý thức được mình đang được người khác ôm chặt, Vân đưa tay định đẩy Nam ra thì...
"Cạch..." Bất chợt tiếng cửa mở ra, ánh sáng yếu ớt từ hành lan khẽ rọi vào phòng, càng làm nổi bật đôi nam nữ đang ôm nhau trên giường.
Vân nghe tiếng động thì giật mình ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người đứng ở cửa đôi tay đang dừng ở ngực Nam bất chợt sững lại hành động muốn đẩy anh ra, lại vô tình trở thành động tác mờ ám.
Nam cũng quay đầu lại nhìn người vừa vào phòng, chỉ thấy đứng ở cửa là một người con trai anh tuấn, đôi mắt sáng trong đêm mang theo sự bi thương cùng thống khổ dừng trên hai người, bàn tay đang đặt trên nắm cửa vô thức siết chặt, đôi môi đã bị cắn đến bật máu như muốn kìm nén điều gì đó.
"Đợi em với...hộc hộc...a." Bất chợt, một giọng nói vang lên rồi chợt dừng hẳn và kết thúc bằng một tiếng kêu kinh ngạc, ngay sau đó Thu xuất hiện phía sau cánh cổng.
Thu há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mày thanh mảnh nhíu chặt lại một đường. Như chợt nhớ ra, Thu đưa mắt nhìn người bên cạnh, nhận ra sự kìm nén của anh, đôi mắt cô hiện lên sự đau đớn nhưng nhanh chóng che giấu đi, Thu quay lại nhìn Vân đang chết sững một bên không khỏi cười khổ, Thu nhẹ bước đến gần kéo Vân ra khỏi vòng ôm của Nam.
Nam cũng thuận thế buông Vân ra, nhìn người đang đứng như trời trồng ở cửa rồi lại quay sang nhìn dáng vẻ mất hồn của ai kia, như nghĩ được điều gì đó đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, ánh mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.
Vân như người từ trong cõi mộng, ánh mắt hoảng loạn nhìn Thu rồi quay sang người con trai ấy, cô muốn giải thích nhưng lại không thể thốt nên lời, cổ họng nghẹn ứ lại, sau cùng trong vô thức cô lại thốt ra một câu.
"Hoàng! Sao anh lại ở đây..."
Bầu không khí bỗng chốc đông lại, Hoàng chăm chú nhìn vào ánh mắt bối rối của Vân, đôi con ngươi đen lái nhanh chóng che đi cảm xúc ban đầu, anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Vân, đưa tay dịu dàng xoa đầu cô rồi cất tiếng: "Anh về rồi!"
Ba từ đơn giản mang tính chất thông báo, nhưng đối với ba người Vân, Thu, Hoàng thì nó là một điềm báo, đến và đi rất bất ngờ, rất có thể ba từ đó khi đã nói ra lại như một cơn gió thoáng chốc thổi qua rồi mãi mãi chẳng thể nào tìm lại được...
Vân sững người một lúc, sau đó nhẹ mỉm cười nhìn Hoàng, đôi mắt cô ánh lên sự thân thiết vô hạn. Chỉ Thu và Hoàng mới biết, sự thân thiết đó luôn dừng lại trên người anh- người thân duy nhất của Vân. Đúng vậy, Hoàng vẫn mãi là người thân và chỉ ở mức đó thôi. Hoàng nhìn vào đôi mắt đó, một nỗi đau quen thuộc tràn vào tim, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại nơi khóe miệng mà chẳng thể nói ra, ánh mắt bi thương chợt hiện hữu trên khuôn mặt anh tuấn. Hoàng cười buồn, đưa mắt nhìn Nam đang đứng bất động bên cạnh.
Lại