
Lần Đầu Tiên Trong Đời, Anh Làm Vậy Là Vì... Người Anh Yêu
Tác giả: Mãn Thiên Hoa Vũ
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134162
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/162 lượt.
ng về những gì mình vừa gây ra thì những bàn tay thô bạo đẩy ngã Thu xuống dưới đất. Một bông hoa Bụi đường vẫn vẹn nguyên bỗng hiện ra trước mắt Thu, Thu vương tay cầm lấy bông hoa trắng ngần, nắm nhẹ trong tay… Một ý chí lóe lên đầu Thu, cô bé cố gắng vùng vẫy rồi bỏ chạy, chạy thật nhanh…
“Đuổi theo nó"
“Bắt lấy nó"
Những tiếng la hét phía sau Thu, cô bé cố gắng chạy. Khi tưởng như rơi vào tay chúng rồi thì một lực đẩy cô bé bay cao lên, rồi ngã mạnh xuống đất, tiếng phanh xe, ánh đèn chớp nhoáng chói mắt, tiếng người xì xào xung quanh…
Hỗn độn rồi ù ù trong tai Thu.
Máu loang trên mặt đường.
Có lẽ cuộc đời này không cho Thu quay đầu lại… Cô bé đã giết hai mạng người… Hình ảnh em gái, hình ảnh ba mẹ chầm chậm lướt qua, rồi đến hình ảnh ba mẹ Tuệ…Và cuối cùng là Tuệ cùng ngàn đóa hoa Bụi đường xinh đẹp. Thu đưa mắt nhìn cánh hoa trắng trong tay, một phần cánh của nó đã nhuốm máu Thu. Giọt nước mặn chát trào ra khỏi khóe mắt Thu, mọi thứ tối xầm lại một màu đen…
“Xin lỗi…”
……
…
Máy bay cất cánh từ Hà Nội đến Luân Đôn.
Tuệ cùng gia đình hắn và ba mẹ Thu ngồi trên trong khoang hạng nhất, bên cạnh, Thu vẫn đang say ngủ, tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều. Từ ngày Thu bị tai nạn đến nay cũng đã hai tháng, bác sĩ nói, có thể Thu sẽ phải sống cuộc đời thực vật mãi mãi.
Những lời nói hôm nào của ba mẹ Thu vẫn vang vẳng bên tai Tuệ, hắn chưa bao giờ quên…
“Thu chưa từng giết Hoài Mi, em gái nó. Vì còn nhỏ, Hoài Mi không biết gì nên đã cầm dao dọa chị gái, do trượt ngã nên con dao đâm thẳng vào người con bé, Thu bị ám ảnh và mắc bệnh ảo tưởng cũng từ ngày đó. Con bé nghĩ mình đã giết chết em gái… Cô đã cho Thu xem lại camera quay lúc hai chị em nghịch dao để chứng minh rằng Thu không giết em, nhưng có vẻ chẳng có ích gì, thậm chí còn khiến Thu hoảng loạn hơn… Con bé càng suy sụp khi cánh nhà báo tìm đến, bới móc và đổ lỗi cho con bé giết em gái mình… Mọi chuyện im ắng được 5 năm, cô tưởng Thu đã khỏi bệnh thì bỗng có học sinh trong trường khơi lại chuyện cũ. Làm cho cuộc sống của con bé trở nên khốn đốn… Bảo con bé chuyển trường thì nó không chịu, nó nói rằng nó phải gánh chịu tội lỗi nó gây ra… Cô làm mẹ mà chẳng thế giúp gì cho con… Cô thật có lỗi không ngờ mọi chuyện lại thành nông nỗi này."
Những giọt nước mắt của mẹ Thu ngày hôm đó, rồi gương mặt không một chút niềm vui của ba Thu luôn ám ảnh tâm trí Tuệ. Lần đầu tiên nhìn thấy Thu, hắn đã quyết tâm giúp Thu lấy lại nụ cười. Nhưng có vẻ hắn đã chẳng làm được. Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, cho dù hắn đã cố gắng đến đâu…
Hắn nắm lấy tay Thu, đặt vào đó bông hoa Bụi đường, ghé sát vào tai cô bé, hắn thì thầm
“Tớ...yêu cậu.”
Bàn tay Thu bỗng khẽ cử động, ngón tay đan vào tay Tuệ, khóe môi cô bé khẽ mỉm cười.“Ôi, ba mẹ! Cô chú! Thu tỉnh rồi"
Hắn gào lên khi thấy tay Thu đan chặt hơn vào tay mình, tất cả diễn ra nhanh chóng khiến hắn tưởng như giấc mơ cho đến khi mọi người liền xúm lại xung quanh Thu, những giọt nước mắt rơi từ khoé mi ướt đẫm, môi mỉm cười hạnh phúc. Thu cảm nhận được hơi ấm của ai đó len lỏi trong cơ thể cô, đôi mắt đen láy từ từ mở ra.