
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào
Tác giả: Bào Kình Kình
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134909
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/909 lượt.
n, phụ trách công việc làm không khí sôi nổi. Người khác hát cả đêm, hậu quả là cổ họng bị khàn, tôi hát cả đêm, hậu quả cánh tay trật khớp. Một đứa như tôi không biết lên cơn điên khùng gì lại muốn mua một chiếc cello về trang trí, khi ngủ không thể ôm chẳng thể ấp, dùng để trút giận cũng quá đắt đỏ.
Tôi mở hộp ra, ôm cái đàn bằng tư thế ôm xác chết. Có thể vì vừa đúng tầm ánh chiều chạng vạng, mặt đàn màu tím giống như có lớp dầu, lấp lánh phát sáng, tôi khẽ vuốt ve nó, sau đó lại thở dài.
Thật đẹp.
Giây khắc này là giây khắc tôi đột nhiên bình tĩnh lại sau khi chia tay.
Tôi nhấc cây vĩ lên, tuy hoàn toàn không biết kéo thế nào nhưng cũng may từng xem biểu diễn âm nhạc. Tạo dáng, rất nghệ sĩ, rất thiếu nữ, sau đó đặt cây vĩ lên dây đàn, khẽ kéo.
Căn phòng vang lên tiếng động giống như tiếng ho đau đớn của người bị bệnh ung thư phổi.
Giây khắc đẹp đẽ bình yên ấy đột ngột tan biến, tôi lại cảm thấy chán nản.
Thứ năm, ngày 30 tháng 6: Trời âm u, chỉ số mưa là 8
Khi đánh răng rửa mặt, tôi nhắm mắt bởi quả tình không muốn nhìn gương mặt xui xẻo của chính mình trong gương. Rời nhà với tâm trạng buồn bực bất an, chen chúc trong tàu điện ngầm, cả đoạn đường ngửi thấy mùi bánh bao nhân lá hẹ nồng đậm trên người anh chàng IT đối diện, trong lòng hỏi đi hỏi lại bản thân, thế giới này còn có thể khủng khiếp hơn không? Đến đi, tôi chịu được, đưa toàn bộ một lần cho tôi khiến tôi vào cõi Niết Bàn là tốt nhất.
Buổi chiều, Ngụy Y Nhiên gọi điện cho tôi, vẫn nho nhã lịch sự, ngữ khí vô cùng dịu dàng, “Hôm nay Tiểu Khả có thời gian, chúng ta hẹn nhau ở đại sảnh Vạn Hào, có được không? Cô ấy uống trà chiều ở đó”.
Tôi đương nhiên nói được, bạn thấy đấy, kì diệu biết bao, trong cùng một ngày, trời âm u như muốn mưa, nhưng có cô gái có thể nắm tay chồng sắp cưới, mặc váy kiểu Tây ngồi trong đại sảnh làm bộ làm tịch uống trà chiều, nói câu ngốc nghếch “Tôi muốn làm công chúa một ngày” với người tổ chức hôn lễ, nhưng có cô gái, ví dụ như tôi, phải giấu nỗi hận đối với bạn trai cũ, lời chất vấn bạn thân cũ trong lòng, băng qua nửa thành phố, đi nghe những lời nhảm nhí ngọt ngào đó.
Vì vậy đừng có nói với tôi rằng thế giới này rất công bằng, Martin Luther King[1'> có thể đã nói: “Tôi có một giấc mơ”, nhưng nửa sau nên là “Có điều nó có thể chỉ là một giấc mơ”. Những người cấp tiến lạc quan mù quáng đã không cho ông nói hết, nếu không ông cũng sẽ không chết vì bị ám sát.
Tôi sẽ phấn khích cả đêm vì cốc trà anh ta rót cho tôi khi tôi gấp rút làm việc lúc đêm khuya.
Làm công ăn lương trong ngành này, tôi từng gặp đủ loại hội trường tổ chức đám cưới, xa xỉ, ấm áp hay cổ quái, nhưng mỗi lần tôi tưởng tượng đến đám cưới của tôi và anh ta, tôi luôn cảm thấy bất kì hình thức nào đều không quan trọng, quan trọng nhất là có anh ta ở đó.
Ba ngày nay, tôi luôn cảnh cáo bản thân, đừng sa vào hố sâu hồi ức không thấy đáy ấy, một khi nhảy vào, liền vạn kiếp không trở lại, nhất định sẽ bị giày vò đến mức chẳng ra hình thù gì mới có thể dứt ra nổi.
Song ngồi đối diện với đôi tình nhân xứng đôi này, nhìn sơ qua, gương mặt tôi mang nụ cười nhưng trong lòng lại giống như một căn phòng bề bộn vừa bị người ta cướp bóc.
Thứ sáu, ngày 01 tháng 7: Nắng
Mười giờ sáng, cuối cùng tôi cũng đợi được cú điện thoại chết tiệt đó.
Nhìn số gọi đến hiển thị trên màn hình, trong lòng tôi thất kinh, cảm giác đột nhiên dâng lên lại là sự vui mừng. Đúng, chính là loại hạnh phúc sau khi nhận điện, hỏi anh ta, anh ở đâu đấy, chúng ta đi đâu ăn cơm, đi đâu xem phim.
Nhưng ảo tưởng đó biến mất trong nháy mắt, tôi hiểu ra rằng đây có thể là cuộc điện thoại tôi vĩnh viễn không quên được, song cho dù lâu dài hay ngắn ngủi, đều không liên quan tới cảm giác hạnh phúc.
Tôi cầm điện thoại chạy ra phòng uống nước, sau đó chống mạnh lên tủ lạnh, ấn phím nghe.
“Vớ vẩn, ba chúng ta ngày nào chẳng bên nhau, tuần trước chúng ta còn bàn bạc xem đi đâu nghỉ hè cùng nhau, các người coi tôi là cái gì hả? Khán giả trung thành trong tình yêu nồng nhiệt của các người? Hay là vẫn luôn cân nhắc trước tiên đừng bóc trần sự việc buồn nôn này, bởi nói không chừng ngày nào đó tôi còn có thể muốn 3P (3 person) cùng các ngươi ư?”.
“Chính là như vậy! Tiểu Tiên, anh sợ nhất em như thế này! Em có thể đừng cay nghiệt như vậy không? Có thể, có thể đừng hùng hổ dọa người như vậy không…”.
“Điều đó thật đáng buồn cười, ban đầu là ai nói với tôi, em à, anh thực sự thích thói cay nghiệt của em?”.
“Tiểu Tiên, anh mệt rồi, khí chất của em quá mạnh mẽ, anh cho em biết, một bàn tay không vỗ ra tiếng, chúng ta tới mức này thực sự không chỉ là lỗi của riêng anh…”.
“Này, để tôi nói cho anh biết, tôi cay nghiệt như vậy vì anh rất đáng để tôi cay nghiệt!”.
“Tiểu Tiên…”.
“… Anh muốn tôi khóc cho anh xem ư? Muốn tôi khóc đến mức không thở nổi, thổn thức nói, cầu xin anh đừng rời xa tôi, hãy quay