Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

33 Ngày Thất Tình

33 Ngày Thất Tình

Tác giả: Bào Kình Kình

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/908 lượt.

phạt không ngừng đẩy một tảng đá lên núi, khi lên đến đỉnh tảng đá lại lăn xuống.
Giống như máy copy, bật máy, copy, copy, không ngừng copy cho tới khi đóng nguồn điện, một ngày như vậy đấy.
Cổ càng lúc càng đau, đó là bởi cái đầu mà nó phải chống đỡ sắp tự động rơi vì nặng trĩu vô vọng.
Đột nhiên, đèn huỳnh quang phía sau sáng lên từng hàng, tôi không thể quay đầu lại, đành nghiêng tai lắng nghe, có tiếng hít thở! Nơi này có người sống! Tôi kích động tới mức gần như vui mừng phát khóc, thế là quay mạnh đầu, bên tai vang lên tiếng “rắc rắc”.
Cổ liền khỏi luôn, nhưng bà chị dọn vệ sinh đứng gần tôi không biết đầu đuôi, nhìn một lượt tôi từ trên xuống dưới, sau đó dạy dỗ: “Tăng ca cũng cần bật đèn, tiết kiệm tiền cho sếp à?”.
Cứ như vậy, bà chị dọn vệ sinh đã mang lại cho tôi một cái cổ khỏi bệnh và một cái kết sáng sủa vào ngày đầu tiên sau khi chia tay.






Thứ ba, ngày 28 tháng 6: Nắng nóng
Ba giờ sáng, trong cơn mơ màng, tôi dường như nghe thấy di động rung, thế là lập tức tỉnh giấc.
Nhảy xuống giường cầm di động lên, điện thoại không hề có chút phản ứng nào.
Tôi đứng trong căn phòng tối om, vểnh tai lắng nghe, sau đó tìm kiếm xung quanh như một con điên, cuối cùng phát hiện, tiếng rung ấy vọng ra từ tủ lạnh.
Ngày thứ hai bị thất tình, tủ lạnh bị hỏng.
Cứ đi, rồi đi tiếp, tôi không nén được lại muốn khóc to, quỳ trên vỉa hè, thừa nhận với toàn thế giới: Tôi là trò cười mà Chúa sáng tạo ra để cảnh tỉnh người đời.
Chính vào lúc trước khi cảm giác lo lắng pha lẫn nhục nhã phá hủy tôi, tôi đi tới một cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc, sau đó bước vào, mất mười lăm phút để mua một chiếc đàn cello.
Kéo hộp đàn cello bước trên đường, tôi càng nhận được nhiều ánh mắt ngoái nhìn hơn, nhưng tôi của lúc này trở nên có nhiều cảm giác an toàn hơn.
Tôi muốn một ngôi nhà cho tôi nương náu, cho tôi tìm lại lòng tin, cho tôi không phải chịu đựng kẻ khác chê cười, nhưng bây giờ xem ra, quả thật rất khó thực hiện.
Cái ngày vô âu vô lo nằm trong quan tài lại cách tôi quá xa.
Điều này có thể lí giải vì sao tôi ôm hộp đàn bước trên đường mà cảm giác trong lòng hoàn toàn vững vàng. 






Thứ tư, ngày 29 tháng 6: Gió to
Ba giờ đêm, tôi vẫn không hề buồn ngủ, cũng không có động lực hành động, chỉ ngồi như vậy, có điều trong đầu lại như có ngàn vạn con ngựa phi ầm ầm.
Ngồi tại thời điểm mà cuộc đời đột nhiên ngừng lại, tôi quay về quá khứ, nhìn về tương lai, phát hiện nếu như lúc này chết đi, vậy thì chủ đề “thất bại” không còn là khởi đầu, cũng không phải kết thúc câu chuyện “liên quan đến tôi”, mà toàn bộ là câu chuyện của tôi.
Càng nghĩ càng tuyệt vọng, tôi lục chai rượu Vodka nhỏ anh ta để lại chỗ tôi trước kia, pha nước ấm, uống một hơi, nhân lúc chếnh choáng, chưa say hẳn, nằm gục trên giường.
Mơ mơ hồ hồ gắng ngủ nhưng liên tục gặp ác mộng, hơn nữa, giấc ngủ không sâu. Buổi sáng lúc tỉnh dậy, lần đầu tiên giác ngộ được ngủ cũng là một việc hao mòn thể lực. Khi đi làm, tôi lại giống như con hải sâm, kéo cái bóng dài vô tận, chậm chạp, tiều tụy trườn vào công ty.
Bây giờ thứ tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là một cặp tình nhân sau khi yêu đương một thời gian dài thuận buồm xuôi gió kết hôn, còn tôi phải phụ trách đám cưới ấy.
Song hiện tại tôi lại phải làm một việc như vậy.
Chú rể tên là Ngụy Y Nhiên, một người đàn ông trẻ toàn diện về mọi mặt, giàu có, gia cảnh hoàn hảo không tì vết, yêu đương lâu như vậy cũng không thay lòng, chắc tướng mạo cũng bình thường thôi.
Cô dâu tên là Lí Khả, gia đình khá giả, tốt nghiệp một trường cao cấp, chắc là một cô gái thông minh.
Tôi ấn số điện thoại gọi cho Ngụy Y Nhiên, thương lượng thời gian gặp mặt để bàn bạc chi tiết, bên kia đầu dây điện thoại, giọng nói của Ngụy Y Nhiên nồng ấm, quyến rũ, rất rung động lòng người, “Vâng, được rồi, tôi phải bàn bạc thời gian với Tiểu Khả một chút, vì tôi muốn tất cả đều làm theo ý của cô ấy, hẹn được thời gian tôi sẽ gọi cho cô, được không?”.
Tôi nói không vấn đề gì.
Trước khi cúp máy, Ngụy Y Nhiên nói, “Tiểu Khả rất đặc biệt, cô ấy muốn một lễ cưới như công chúa”.
Tôi cúp máy rồi cười nhạt, ai không muốn một lễ cưới như công chúa chứ, làm nghề này bao năm, tôi chưa từng nghe nói có khách hàng nào đề nghị tôi muốn một hôn lễ như lễ đại thọ năm mươi tuổi.
Buổi chiều sếp Vương đi Hà Bắc gặp khách hàng, nền kinh tế không khởi sắc, phạm vi phục vụ của chúng tôi vượt ra cả tỉnh ngoài, thật sự là thấp kém đến vô lí. Đoán chừng trước khi tan làm sếp không thể về kịp, tôi thu dọn đồ đạc, nhân lúc ông vắng mặt liền lặng lẽ về nhà.
Thấy cây cello dựng ở góc phòng, tôi lại bắt đầu cảm thấy mình là đứa ngu ngốc. Từ nhỏ đã không có năng khiếu âm nhạc, vĩnh viễn là một đứa trẻ có thể mở miệng nhưng không thể hát thành tiếng trong đội hợp ca. Sau khi lớn lên, mỗi lần đi hát karaoke, vừa vào cửa liền ngoan ngoãn cầm điều khiể