Tác giả: Mèo Vớt Trăng Sáng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341112
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1112 lượt.
hắn vững vàng chụp cô lại, giống như sợ rằng chỉ cần nháy mắt một cái thì cô sẽ từ trước mắt biến mất.
Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, hồi lâu cũng không lên tiếng.
Đường Mật lau đi nước mặt lấp đầy trên mặt, đột nhiên "xì" cười một tiếng, cô từng bước một đi về phía Arthur hoá trang thành Y Tắc, giống như đi về phía ngày mai đẹp đẽ lại xán lạn kia vậy. Đi đến trước mặt anh, khi còn cách nửa cánh tay, cô dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt anh nhẹ giọng cười nói: "Để em xem đã, anh còn phải huấn luyện nhiều lắm, liền bắt đầu học từ khiêng giá ba chân..."
Còn chưa nói hết, thân thể đã bị anh đột nhiên siết chặt, bờ ngực ấm áp mà rắn chắc kia ép tới cô gần như không thở nổi. "Đừng rời xa anh nữa nhé!" anh vùi khuôn mặt vào cổ cô, vội vàng hít lấy mỗi tác hơi thở trên người cô giống như người khó thở đã lâu tham lam hấp thụ lấy không khí vậy.
"Vâng, mãi mãi cũng không!" Đường Mật dùng sức ôm chặt Arthur, đáp lời.
Mặt trời chiều ở phía chân trời như lửa chiếu rọi mặt biển mênh mông, chiếu rọi ra những bông hoa diễm lệ chói mắt nhất, giống như cánh chim khổng lồ nhưng lại mềm mại vờn quanh hai người đang ôm nhau thật chặt. Gió biển vẫn mãnh liệt đến thấu xương, nhưng Đường Mật và Arthur đang ôm chặt lấy nhau biết rõ: trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, mùa đông sẽ không còn lạnh lẽo nữa.
Toàn văn hoàn.