Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344190
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4190 lượt.
nên đương nhiên phải đợi mọi người sắp xếp xong mới có thể lên. Lôi Tuấn Vũ và Văn Quang Nhiễm lại không quản nhiều đến vậy! Ung dung đi thẳng đến phòng của mình.
509! Văn Quang nhiễm há to miệng khoa trương chỉ vào tấm biển số phòng! Bái phục! Trùng hợp vậy sao! Hồ nghi nhìn dáng vẻ ung dung tự đắc của Lôi Tuấn Vũ, Văn Quang Nhiễm không khỏi lắc lắc đầu: "Tôi nói cậu biết trước rồi phải không? Tôi nói tại sao lại không kêu gào đòi phòng vợ chồng? Có cần tôi và A Phi tối nay ra ngoài tìm hương đồng gió nội không? Làm bạn bè lâu như vậy! Tạo điều kiện cho cậu một chút chẳng qua cũng chỉ là phất tay một cái mà thôi!"
"Cậu không nói gì cũng không ai bảo cậu câm đâu!" Lôi Tuấn Vũ bực bội nói! Hắn nhìn không vào mắt nhất chính là đôi mắt đào hoa của Văn Quang Nhiễm! Giống như là tất cả mọi việc đều biết hết vậy.
"Ấy, cậu đi đâu vậy?" Văn Quang Nhiễm phát hiện Lôi Tuấn Vũ không mở cửa phòng của bọn họ, mà lại chạy đến phòng 508 của Lãnh Tử Tình!
"Điều này không cần cậu quan tâm! Này, bắt lấy!" Thẻ phòng từ tay hắn tung ra, Văn Quang Nhiễm nhanh tay nhanh mắt, vững vàng đón lấy! Biểu hiện này, giống như là Lôi Tuấn Vũ muốn hy sinh vì nghĩa vậy. Miệng huýt sáo, Văn Quang Nhiễm mở cửa, khi bước vào còn không quên dặn dò: "Đừng có dùng sức mạnh đấy? Thời đại này phải dùng trí tuệ!"
"Cậu đi chết đi!" Lôi Tuấn Vũ tức giận đến mức vung nắm đấm trên không, Văn Quang Nhiễm cười ha hả, thanh âm biến mất vào trong phòng.
Lôi Tuấn Vũ kéo hành lý, sửa sang lại cổ áo, nhẹ hắng giọng, rồi gõ cửa.
Hướng dẫn viên Mộng vừa ra cửa liền nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ chắn ở cửa, giật nảy mình!
"Anh! Lôi tổng? Anh ở trước cửa phòng chúng tôi làm gì?" Hướng dẫn viên Mộng đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
"Không có việc gì!" Lôi Tuấn Vũ tức giận hừ một tiếng, đẩy hướng dẫn viên Mộng ra, bước vào.
"Này! Này! Anh làm gì vậy? Phòng của anh hẳn là không phải ở đây chứ? ! Lãnh tiểu thư? Lãnh tiểu thư! Lôi tổng vào đấy!" Hướng dẫn viên Mộng cuống quýt kêu lớn!
Lãnh Tử Tình hoảng hốt, quần áo vừa cởi ra trong tay lập tức mở ra khoác lên vai. Khoảnh khắc xoay người lại đã nhìn thấy người kia bước vào phòng. Đầu óc cô trống rỗng! Giống như một chú thỏ bị hoảng sợ, co rúm tại chỗ trợn mắt sợ sệt.
Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy bộ dáng của cô, bỗng nhiên xoay người đi ra phía cửa.
Lãnh Tử Tình thất thần mấy giây liền hoàn hồn lại, xem ra hắn vẫn là một quý ông, thân người cứng ngắc dần dần mềm lại.
Ai ngờ -- Lôi Tuấn Vũ bước tới cửa liền tóm lấy hướng dẫn viên Mộng vẫn đang kêu la, đẩy ra khỏi cửa, sau đó còn khóa cửa lại!
"Này! Lôi tổng? ! Anh làm gì vậy? Anh khóa cửa làm gì? !" Hướng dẫn viên Mộng cuống lên! Chuyện gì thế này? Lôi tổng này rốt cuộc là có chuyện gì? ! Sao đột nhiên lại khóa cửa lại? ! Chẳng lẽ anh ta muốn cùng Lãnh tiểu thư. . .
Nghĩ đến đây, hướng dẫn viên Mộng toàn thân run rẩy. Khách hàng của cô ta đừng có xảy ra sự cố gì nha! Vừa định giơ tay gõ cửa, liền bị một cánh tay bịt chặt miệng, muốn xoay người lại xem là ai, nhưng cánh tay kia lại quá cứng! Lực đạo mạnh mẽ như một bức tường!
Tiếp theo, cô ta liền bị kéo vào căn phòng bên cạnh.
Đang muốn liều chết giãy giụa, thì lực đạo kia đột nhiên nới lỏng, khiến cho thanh âm trong cổ họng hướng dẫn viên Mộng lập tức vọt ra!
"Cứu với!" Thanh âm vừa phát ra, hướng dẫn viên Mộng liền sửng sốt. Cô ta vội quay đầu lại, hóa ra là Văn Quang Nhiễm.
Tên kia lộ ra hàm răng trắng bóng, dáng vẻ vô cùng gian manh. Hắn ta dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, cười nói: "Hướng dẫn viên Mộng, đùa thôi mà, đừng có kêu nữa!"
"Anh!" Hướng dẫn viên Mộng không khỏi trợn trừng mắt, có kiểu đùa như vậy sao? ! "Văn tổng! Anh ở đây thật đúng lúc! Bạn của anh, Lôi tổng, vừa xông vào phòng của chúng tôi, còn khóa cửa lại nữa! Lãnh tiểu thư vẫn còn ở trong đó! Anh nhanh nghĩ cách đi! Đừng để xảy ra chuyện gì!"
Hướng dẫn viên Mộng lo lắng đến cuống cả lên!
Văn Quang Nhiễm lại tươi cười rạng rỡ. Đây có lẽ là lúc hắn ta cười nhiều nhất trong năm nay. Hắn ta ung dung phẩy tay, hỏi: "Sẽ xảy ra chuyện gì?"
"Sẽ xảy ra. . ." Hướng dẫn viên Mộng cả kinh, hắn có ý gì? Sẽ xảy ra chuyện gì chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? ! Vờ vịt cái gì chứ? Nhưng bắt cô ta tự nói ra, cô ta lại tìm không ra từ ngữ thích hợp, nhất thời nghẹn lời.
"Hướng dẫn viên Mộng, cô hình như là. . . còn độc thân thì phải! Cô nói xem sẽ xảy ra chuyện gì?" Dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
"Anh! Mặc kệ anh! Tôi phải đi cứu Lãnh tiểu thư! Tôi quyết không cho phép đoàn tôi dẫn xảy ra loại chuyện này!" Nói xong, cô ta liền mở cửa đi ra.
Tay vừa mới chạm vào nắm đấm cửa, thân mình liền bị đẩy ra, lưng bị đụng một tiếng rầm vào cánh cửa. . .
Ngày 30 tháng 1: Không thể nói lý
"Anh! Mặc kệ anh! Tôi phải đi cứu Lãnh tiểu thư! Tôi quyết không cho phép đoàn tôi dẫn xảy ra loại chuyện này!" Nói xong, cô ta liền mở cửa đi ra.
Tay vừa mới chạm vào nắm đấm cửa, thân mình liền bị đẩy ra, lưng bị đụng một tiếng rầm vào cánh cửa. . .