Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi
Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4060 lượt.
h có chút nghẹn ngào.
Vì vậy, cô nhanh chóng gật đầu xin lỗi mọi người, xoay người đi như trốn ra ngoài.
Lôi Tuấn Vũ nhíu mày lại, nhìn Lãnh Tử Tình đã ra khỏi cửa, dường như cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, cô gái nhỏ này vừa nãy trong mắt là nước mắt sao? Có ai bắt nạt cô? Sao giọng nói cũng có chút không giống như vậy! Cô xưa nay không phải là người lỗ mãng như vậy, sao có thể kích động đến mức không nhìn thấy nhiều người như vậy đang họp chứ?!
“Lôi tổng?” Vương phó tổng gọi Lôi Tuấn Vũ mấy tiếng, Lôi Tuấn Vũ mới hoàn hồn, tiếp tục chủ đề chưa nói xong vừa nãy. Lòng dạ đã sớm bay đến phòng cách vách.
Lãnh Tử Tình ngồi trở lại ghế! Trong lòng vẫn là trống rỗng! Cô vốn là không nên như vậy, nhưng vì sao vừa nghe thấy lời cô gái kia nói, tim cô liền cảm thấy vô cùng đau đớn chứ? Tâm tình rất kém! Trừng mắt nhìn tấm danh thiếp kia, nước mắt Lãnh Tử Tình tí tách rơi xuống, ngay cả chính cô cũng không phát giác.
Nếu nói, trước kia cô nghe được những chuyện này của Lôi Tuấn Vũ, nhiều nhất sẽ là phóng ra ánh mắt khinh thường! Cô từ bao giờ từng để ý? Chỉ coi hắn là một con ngựa giống mà thôi! Cho dù mình là vợ trước pháp luật của hắn, nhưng rốt cục hai người cũng không có tình cảm gì! Đâu có để ý những chuyện này!
Nhưng bây giờ… Lãnh Tử Tình mới phát hiện hóa ra cô không phải là người phụ nữ độ lượng như vậy! Cô bất tri bất giác đã có hy vọng xa vời đối với Lôi Tuấn Vũ! Tay bất giác xoa lên bụng mình, có phải cô đã có một quyết định sai lầm hay không?! Giữ lại đứa con này, chẳng lẽ là vì để có được cái gì của hắn sao? Là địa vị, là tiền tài, hay là thứ gọi là tình cảm?!
Điện thoại nội tuyến lại vang lên, Lãnh Tử Tình cả kinh, vội lau lau nước mắt, bình ổn tâm tình của mình, nhận điện thoại: “A lô, đây là văn phòng thư ký tổng tài Tập đoàn Kiêu Dương!” Giọng nói không có ánh mặt trời, ngược lại có cảm giác tắc nghẹn.
“Đến đây một chút.” Ngữ khí mệnh lệnh khẩn cấp.
Lãnh Tử Tình biết là Lôi Tuấn Vũ, không có người nào có thể bá đạo như vậy! Dường như là không có xưng hô! Có đi không? Trấn định lại lòng mình, Lãnh Tử Tình nhét danh thiếp trong tay vào túi, sau đó hít sâu một hơi, bước ra…
Ngày 2 tháng 4: Tôi thay anh trả tiền!
“Đến đây một chút.” Ngữ khí mệnh lệnh khẩn cấp.
Lãnh Tử Tình biết là Lôi Tuấn Vũ, không có người nào có thể bá đạo như vậy! Dường như là không có xưng hô! Có đi không? Trấn định lại lòng mình, Lãnh Tử Tình nhét danh thiếp trong tay vào túi, sau đó hít sâu một hơi, bước ra…
“Chuyện gì vậy?” Lôi Tuấn Vũ nhìn sắc mặt thối thối của Lãnh Tử Tình, vừa nãy vẫn còn tốt, bây giờ sao lại thành ra thế này. Hắn rất tò mò hay là có ai nói với cô cái gì! Xưa nay không thích nhân viên bàn luận linh tinh, không biết có phải là cô bị ấm ức gì không!
Lãnh Tử Tình nhìn hắn một cái, không nói không rằng. Lúc này trong lòng cô đang vô cùng nghẹn ngào, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, một câu cũng không nói ra được!
“Em… sao lại kích động như vậy?! Nói cho anh biết, là ai chọc giận em?! Anh lập tức sa thải người đó!” Lôi Tuấn Vũ dường như chắc chắn Lãnh Tử Tình đã bị người nào đó bắt nạt! Nếu không, cô sẽ không như vậy! Trong đôi mắt ấm ức của cô tràn đầy nước mắt, giống như mặt hồ đầy nước, lúc nào cũng có thể trào ra. Nhìn đến hắn cũng thấy đau lòng theo.
“Là anh! Là anh! Chính là anh! Lôi Tuấn Vũ! Anh đúng là giỏi thật!” Nhìn ánh mắt vô tội của hắn, Lãnh Tử Tình đột nhiên không khống chế được, cô điên cuồng đánh vào ngực Lôi Tuấn Vũ. Nước mắt liền giống như chuỗi hạt đứt dây, rơi xuống như mưa.
“Anh?” Lôi Tuấn Vũ tùy ý để Lãnh Tử Tình phát tiết sự phẫn nộ của mình, trong lúc nhất thời cũng không biết an ủi cô thế nào. Nắm tay mềm mại của cô đánh vào vai hắn thế mà lại có chút đau! Cô gái nhỏ này hình như đã dồn hết sức lực ra rồi!
“Lôi Tuấn Vũ Lôi đại tổng tài, anh buông tôi ra!” Lãnh Tử Tình đã khóc đủ, đánh cũng đã mệt, liền ra sức giãy ra khỏi vòng tay của Lôi Tuấn Vũ, muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn.
“Tử Tình! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đang bày trò gì vậy?! Đừng có lộn xộn nữa! Đây là công ty, không phải ở nhà!” Lôi Tuấn Vũ cau mày, nắm lấy cánh tay Lãnh Tử Tình, ngăn cô giãy ra. Nhưng biểu hiện đột ngột của cô, khiến cho hắn thật sự có chút buồn bực, kiên nhẫn cũng theo đó mà dần dần mất đi.
“Ở công ty? Anh cũng biết đây là công ty? Lôi Tuấn Vũ, anh đừng có ra vẻ đạo mạo như vậy, được không?! Anh như vậy làm tôi thấy ghê tởm! Anh tìm đàn bà ở bên ngoài tôi cũng mặc! Nhưmg, anh lại còn để đàn bà của anh tới tìm tôi lấy tiền?! Lôi Tuấn Vũ, anh coi tôi là cái gì?! Anh để tôi tới làm thư ký của anh, là muốn tìm cơ hội để sỉ nhục tôi sao?!” Lãnh Tử Tình rốt cuộc không kiềm chế được, nếu cô không nói ra, thì e là sẽ nghẹn đến phát bệnh!
“Em đang nói cái gì?! Đàn bà nào?!” Lôi Tuấn Vũ sắc mặt khẽ biến, một tín hiệu lạnh lẽo thắt lại trong mắt hắn.
“Lôi Tuấn Vũ, anh không cần giả vờ với tôi nữa! Giả vờ cũng không có ý nghĩa gì nữa! Làm thư ký của anh quả