Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344498
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4498 lượt.
thật không đơn giản nhỉ! Không những phải lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn phải thay anh đuổi gái gọi ở bên ngoài!” Lãnh Tử Tình châm chọc. Giọng cô sớm đã khản đặc, mà ngữ khí lúc này không còn lên án như trước nữa.
“Em là nói…” Lôi Tuấn Vũ nheo con ngươi nguy hiểm, đột nhiên nghĩ tới một người mơ hồ, chẳng lẽ là…
“Đúng! Thế nào? Nghĩ ra rồi sao? Hả, sao có thể quên chứ?! Một lần mười vạn, Lôi tổng, ngài thật đúng là hào phóng!” Nói xong, Lãnh Tử Tình từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp kia, ném mạnh vào mặt Lôi Tuấn Vũ, nhưng do lực ném quá mạnh, ném vào vai hắn, bị hắn nắm chặt lại.
“Được rồi, Lôi tổng, trong người tôi không được khỏe tan làm trước! Nếu lần sau ngài có chuyện tương tự cần giải quyết, phiền ngài cho tôi biết trước một chút, tôi sẽ trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của đối phương! Bởi vì, tôi không muốn nghe thấy những hành vi xấu xa đó của các người!” Dứt lời, cô gạt mạnh tay hắn ra, chạy như bay ra cửa.
Lôi Tuấn Vũ đứng đó thật lâu, mới vò nát tấm danh thiếp kia! Hắn không cần nhìn cũng biết nó là cái gì?! Cô gái tên Tiểu Mễ kia! Hắn thế mà lại sơ suất rồi! Trước kia đều là thư ký Lý thay hắn giải quyết chuyện như thế này! Nhưng hai ngày này hắn đắm chìm trong trò chơi với Lãnh Tử Tình, liền xem nhẹ cô gái kia! Không ngờ ma xui quỷ khiến để Lãnh Tử Tình gặp được cô ta!
Chết tiệt! Hắn sao lại á khẩu không nói năng gì được chứ?! Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy chuyện này thực sự nghiêm trọng! Hắn quả thật đã làm chuyện có lỗi với Lãnh Tử Tình, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì!
Tâm tình đột nhiên trở nên buồn bực. Hắn hẳn phải nghĩ đến chuyện này, thế mà lại để cô biết được như vậy?! Chết tiệt! Hay là hắn đã để lòng tự cao tự đại làm u mê đầu óc rồi!
Lôi Tuấn Vũ ơi là Lôi Tuấn Vũ! Mày thật đúng là ác liệt không phải tầm thường! Lôi Tuấn Vũ suy sụp ngồi trên ghế, đang nghĩ nên làm thế nào để Lãnh Tử Tình tha thứ cho hắn! Nói với cô, cô gái kia căn bản cái gì cũng không phải? Nói với cô bọn họ cái gì cũng không xảy ra?! Chết tiệt! Đầu Lôi Tuấn Vũ rối loạn hết rồi!
Đúng rồi! Tử Tình? Tử Tình đâu? Lôi Tuấn Vũ cả kinh, hắn thế nào lại quên đuổi theo Tử Tình vậy? Vội vàng gọi điện thoại về nhà, bảo chị Ngô nếu Tử Tình về nhà, nhất định phải gọi điện thoại báo cho hắn.
Đứng ngồi không yên, Lôi Tuấn Vũ nghĩ đến đối sách. Hắn chưa bao giờ bối rối như vậy, lo lắng như vậy!
Ngày 2 tháng 4: Chệch quỹ đạo
Đúng rồi! Tử Tình? Tử Tình đâu? Lôi Tuấn Vũ cả kinh, hắn thế nào lại quên đuổi theo Tử Tình vậy? Vội vàng gọi điện thoại về nhà, bảo chị Ngô nếu Tử Tình về nhà, nhất định phải gọi điện thoại báo cho hắn.
Đứng ngồi không yên, Lôi Tuấn Vũ nghĩ đến đối sách. Hắn chưa bao giờ bối rối như vậy, lo lắng như vậy!
Cô đã biết, có phải sẽ không để ý đến hắn nữa? Có phải sẽ không bao giờ tin tưởng hắn nữa? Cô hiện giờ có phải là rất đau lòng? Cô đang khóc sao? Trong lòng rối loạn, nhất thời mất phương hướng!
Bấm một dãy số, Lôi Tuấn Vũ vội vàng “A lô”
Lãnh Tử Tình bước đi không mục đích trên đường cái, đập vào mắt là dòng người, xe cộ, cảm giác cả thế giới hình như đột nhiên trở nên bận rộn, tâm tình không khỏi buồn bực lạ thường.
Trong đầu ong ong hình ảnh Lôi Tuấn Vũ cùng với cô gái kia, cô không muốn nghĩ, nhưng lại không thể gạt đi được. Cô không biết mình bị làm sao?! Trái tim tan nát thành muôn mảnh.
Cô xưa nay vẫn biết Lôi Tuấn Vũ không phải là tốt đẹp gì. Hắn đã từng cùng người phụ nữ khác làm chuyện đó ngay trước mặt cô, nhưng lúc đó cô không có cảm giác đau triệt tâm can như vậy. Lúc này, không biết là làm sao?! Cô càng không muốn để ý thì lại càng để ý, để ý đến mức đau lòng cực độ.
Trước mặt là đèn đỏ, nhưng cô không hề dừng bước. “Két” một tiếng, một chiếc xe vì tránh cô mà đánh sang một bên, phanh gấp lại. Cô lúc này mới phát hiện, đèn giao thông phía trước đã sang màu đỏ, mà mình lại đang đi ở vạch sang đường. Trên đường lớn đầy xe đi lại không ngừng. Lái xe đều tò mò nhìn cô, có người còn mấp máy môi, dường như đang khiển trách cô.
“Này! Tiểu thư, đang nghĩ gì vậy?! Cẩn thận chứ!” Chiếc xe suýt đâm phải cô, từ cửa kính xe ló ra một cái đầu, lo lắng khiển trách.
Lãnh Tử Tình tràn đầy áy náy gật gật đầu về phía chiếc xe đó, xấu hổ cười cười. Đầu xe cách mình không đến năm xentimet. Nếu không phải đối phương tay lái tốt phản ứng nhanh, e là lúc này cô đã nằm ở dưới xe rồi. Vậy cái thai trong bụng thế nào? Sẽ là kết cục gì?! Chợt rùng mình một cái!
Lãnh Tử Tình bất giác đặt tay lên bụng mình, cô đang làm gì vậy? Giống như một âm hồn! Lôi Tuấn Vũ hắn là loại đàn ông gì, chẳng lẽ cô còn muốn có hy vọng xa vời gì sao? Cô tưởng cô có bản lĩnh thay đổi hắn sao? Thật đúng là nhảm nhí! Cô đã quyết định giữ lại đứa con, vậy thì cô không thể hoảng hốt thất thần như vậy, cô phải giống dáng vẻ một người mẹ, mạnh mẽ một chút! Mặc kệ Tiểu Mễ Đại Mễ gì đó! Tất cả đều không phải việc của cô! Để hắn đi tìm phụ nữ khác, còn tốt hơn là dây dưa với cô!
Lãnh Tử T