Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1343978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3978 lượt.
hịn được cười khẽ.
Mắt Lôi Tuấn Vũ mờ ám nheo lại, mèo hoang nhỏ, rốt cuộc cũng lộ móng vuốt rồi!
“Bốp!” một tiếng, cùng với tiếng thét chói tai và sự run rẩy của Lãnh Tử Tình, hắn lại còn đánh vào mông cô!
Tiếng này vang lên khiến cho phân thân hắn run rẩy, trong lòng nhất thời cảm thấy sung sướng kỳ lạ!
“Anh làm gì vậy?!” Giọng nói yêu kiều oán trách. Tuy rằng không đau lắm, nhưng lại khiến cô giật nảy mình.
“Bốp!” lại một tiếng nữa, lần này đánh vào mông bên trái. Một tiếng vang rõ ràng lúc này lại có hiệu quả đặc biệt, giống như một khúc dạo đầu. Hắn động thân một cái, rất hưng phấn.
“Này! Lôi Tuấn Vũ, sao anh lại đánh tôi?” Lãnh Tử Tình lần này lại giật nảy mình, hai tay bất giác giữ lấy mông. Sợ hắn lại đánh nữa.
“Trừng phạt tay em để sai vị trí!” Giọng Lôi Tuấn Vũ khàn khàn đầy gợi cảm, hơi thở vấn vít quanh cổ cô, khiến cô ngứa ngáy khó chịu.
Tay hắn nắm lấy tay cô, tiếp tục đặt lên nơi cao ngất của mình, đồng thời dùng thân mình kẹp chặt lại, không cho cô trốn thoát!
“Ngoan, cầm lấy nó! Ưm!” Tay Lôi Tuấn Vũ lại lần đến mông cô, vuốt ve, vỗ nhẹ. Thân thể hưng phấn không ngừng tiến về phía tay cô.
“Không đâu, kỳ lắm!” Lãnh Tử Tình bị hắn vỗ trong lòng cũng có chút kỳ lạ! Lại cứ muốn thân thể áp sát vào ngực hắn. Bầu ngực bị chèn ép lúc này cũng căng trướng lên, cô lại chỉ muốn cọ xát vào quần áo hắn, càng muốn được vuốt ve nhẹ nhàng.
“Thật không? Chỗ nào kỳ?” Lôi Tuấn Vũ áp môi lên tai cô, nói khẽ, dỗ dành. Dường như muốn nghe thấy lời nói đúng ý mình. Đầu lưỡi không ngừng trêu đùa vành tai cô, thấy cô không ngừng tránh né, không khỏi cười khẽ.
“Không biết.”
“Không biết? Nói đi, ngoan. Chỗ nào kỳ?” Lôi Tuấn Vũ chợt ngậm lấy vành tai cô, một đường hôn xuống cổ cô.
Lãnh Tử Tình ngửa cổ, không còn chỗ trốn. Bàn tay to lớn của hắn giữ chặt mông cô, chỉ đành ngửa người ra sau, né tránh đôi môi hắn.
Thân mình lại dựa vào bàn máy tính phía sau, không còn đường trốn.
“Không nói phải không?” Lôi Tuấn Vũ cười xấu xa, đặt cô nằm lên bàn, nhanh chóng tách hai chân cô ra.
“Á!” Lãnh Tử Tình cả kinh vội vàng muốn nhổm dậy.
Bị Lôi Tuấn Vũ ấn xuống.
“Đừng!” Một hồi điên cuồng trong bệnh viện khiến cho trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, cả người lập tức đỏ bừng! Không phải là hắn lại muốn…
“Nói chỗ nào kỳ?” Tay Lôi Tuấn Vũ vờn quanh hông cô.
“Trong lòng đó, kỳ lắm! Anh đúng là xấu xa! Biết rõ còn hỏi!” Lãnh Tử Tình tức giận muốn xuống, bị Lôi Tuấn Vũ ương ngạnh đè lại!
“Em có yêu anh không?”
Dưới ánh mắt nóng rực cả người Lãnh Tử Tình cứng đờ! Đương nhiên là yêu! Nếu không sao có thể để anh bắt nạt như vậy?!
“Không yêu!” Giận dỗi nói.
“Không yêu? Phải không? Rất tốt!” Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm đôi môi dẩu lên của cô, vùi đầu xuống, nhấm nháp giữa hai chân cô.
Mắt nhìn thấy nơi mềm mại của cô run rẩy, một tiếng gầm nhẹ tràn ra khỏi miệng.
“Á -- yêu! Yêu! Lôi Tuấn Vũ, em yêu anh! Đừng như vậy, thật khó chịu! Đừng như vậy!” Lãnh Tử Tình nằm trên bàn, không ngừng lắc đầu, muốn lùi người về phía sau, hai chân lại bị hắn nắm chặt lấy, không thể động đậy.
“Bây giờ mới yêu? Muộn rồi! Mèo hoang nhỏ của anh!” Lôi Tuấn Vũ cố nén xúc động muốn tiến vào, dùng đầu lưỡi không ngừng trêu đùa nhụy hoa. Khiến cô thét chói tai…
Ghê tởm chết đi!
Dịch: Benbobinhyen
Ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa chiếu lên người cô, âm ấm!
Nằm trong lòng hắn, Lãnh Tử Tình dường như nghe thấy tiếng mình nghiến răng. Vì sao cô lần nào cũng bị hắn chinh phục, thậm chí còn chinh phục đến hoàn toàn như vậy.
Khẽ động đậy, cánh tay phía sau quấn quanh người, phủ lên ngực cô, giữ chặt trong lòng đầy chiếm hữu.
“Em xác định bây giờ là lúc ăn sáng?” Lôi Tuấn Vũ bỡn cợt nói.
Lãnh Tử Tình liền nhìn đồng hồ, trời ạ! Mười giờ rưỡi! Đã muộn thế này rồi! Không khỏi đảo trắng mắt! E là cô đã bị hắn dày vò đến trắng đen lẫn lộn mất rồi!
Nhớ lại chiêu thức của hắn ngày hôm qua… Lãnh Tử Tình không khỏi mặt đỏ tim run…
Chưa từng có cảm nhận như vậy. Hắn dường như mỗi lần đều bức cô đến đường cùng, đến lúc cô run rẩy không thôi mới hưởng thụ được hắn tiến vào. Cái loại run rẩy cao trào này khiến cô quả thật mất đi tự tôn. Hoàn toàn nở rộ ở trước mặt hắn.
Ngôn ngữ yêu của hắn làm cô xấu hổ vô cùng. Nếu không phải cô chắc chắn hắn không nhìn thấy, đánh chết cô cũng sẽ không vặn vẹo thân mình như vậy, sẽ không ngâm nga như vậy…
“Đang nghĩ gì vậy? Sao không nói gì?” Cố ý trêu đùa, làm cho Lãnh Tử Tình càng thêm xấu hổ.
“Không… không nghĩ gì cả! Á!” Lãnh Tử Tình hét lên một tiếng. Tay hắn đã lại tiến vào giữa hai chân cô.
Vội kẹp chặt lại, giận dữ nhìn kẻ đầu sỏ.
“Sao vậy? Vẫn còn muốn? Vẫn muốn anh dùng tay sao?” Lôi Tuấn Vũ cười đến càn rỡ.
Lãnh Tử Tình dường như muốn xỉu! Đêm qua đã làm đến mấy lần, hắn đều là dùng tay hoàn thành! Lần nào cũng đến khi cô run rẩy thở dốc, hắn mới dừng lại!
“Buông tay! Lôi Tuấn Vũ, anh có thể bớt quá đáng một chút được không?” Lãnh Tử