Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Guai Wu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1344242

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/4242 lượt.

làn gió nhẹ thổi tới, cô chợt thấy tấm voan trên người bị thổi bay, cảm giác mát lạnh làm cánh tay cô nổi hết gai ốc lên. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn xuống người con trai đang vùi đầu vào ngực cô, đang vô cùng ôn nhụ dịu dàng mà cắn mút.
Đôi mắt tràn đầy xấu hổ của cô nhìn chăm chú vào đỉnh đầu đang lay động kia, hai bàn tay cô đan vào mái tóc dày của anh. Thế nhưng, vốn dĩ là cô tràn đầy chờ mong mới phải, nhưng cô lại có chút khủng hoảng không thể gọi tên. Mái tóc dày này…
“Ưm… anh…”, cô kìm lòng không đặng mà rên rỉ thành tiếng.
Mà lúc này người đàn ông kia dừng lại, ngẩng đầu lên, cô giật bắn người! Máu trong người cô như đông cứng lại! Trời! Ánh mắt tà ác kia là của Lôi Tuấn Vũ! Tại sao có thể như vậy được?
“Ai vậy?” Tử Tình nghe thấy giọng nói của chính mình, quả thật giống như tiếng mèo hen bị bỏ đói vài ngày, không có tí sức lực nào.
Hiện giờ dù cho có kẻ trộm vào nhà đi nữa thì e rằng cô còn chẳng có sức để mà run rẩy!
Từ vị trí đó có chút ánh sáng phát ra, Tử Tình nhờ vào ánh đèn của chiếc điện thoại di động kia mà nhìn thấy rõ…
Là hắn ta! Hắn đang ngồi trên sô pha hút thuốc.
Tử Tình ánh mắt dính chặt vào ly nước, dường như cái cốc thuỷ tinh nho nhỏ này có thể trở thành chiếc ô bảo vệ cô vậy. Trong bóng đêm đốm sáng của điếu thuốc lập loè, đôi mắt tinh quang của hắn phóng thẳng vào người cô. Hắn đang cầm di động trong tay, chiếu ánh sáng của di động vào mặt mình, để Tử Tình nhìn thấy hắn.
Hắn ở đây làm gì? Hối hận về hành vi của mình sao? Hắn là người như vậy sao? Người đàn ông có thể làm ra việc cầm thú như vậy, mà lại tự trách móc bản thân về lỗi lầm của mình ư? Làm sao có thể như vậy được?
Cô vội vàng lướt qua sô pha, định chạy lên gác, lại bị Lôi Tuấn Vũ bắt được cánh tay. Cô cả kinh, cốc nước rơi xuống đất, tiếng thuỷ tinh vỡ thanh thuý vang lên trong bóng tối, cùng với tiếng quát của Lôi Tuấn Vũ: “Đừng cử động!”
Tử Tình cơ thể cứng ngắc lại không dám cử động, trong nháy mắt ánh đèn trong phòng khách lập tức sáng lên, Tử Tình vội vàng lấy tay che mắt, nhất thời không thể thích ứng được với ánh sáng mạnh.
Tuấn Vũ liền ôm lấy cô, đặt lên sô pha, rồi lấy chổi quét sạch đám vụn thuỷ tinh rơi tứ tán trên sàn nhà.
Tử Tình nhìn hành động của hắn mà cứ ngây người ra dễ đến vài giây. Nhân lúc hắn không chú ý, cô lén lút đứng dậy đi về phía cầu thang. Nhất định phải tránh xa gã đàn ông này, nhất định phải tránh xa thật xa!
Tử Tình đã quen biết Lôi Tuấn Vũ rất lâu rồi, có thể nói là quen từ lúc mới sinh ra! Bọn họ tuy rằng không thể nói là hai đứa trẻ vô tư, nhưng ít nhất cô trước giờ chưa từng coi Tuấn Vũ là nhân vật nguy hiểm. Trước giờ cô không bao giờ nghĩ rằng hắn có thể nhảy bổ vào cô như sói đói như vậy. Trong từ điển của cô, đàn bà của Lôi Tuấn Vũ không phải ai muốn cũng làm được. Bản thân cô cho dù có tu luyện 500 năm nữa cũng sẽ không lọt nổi vào mắt xanh của hắn.
Mà bản thân cô từ trước tới nay không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ xảy ra chuyện gì với gã đàn ông này, cô không hợp với khẩu vị của hắn, mà cô thì lại càng xem thường loại người thay đàn bà như thay áo như hắn! Thế nhưng hiện giờ tất cả đều đã thay đổi! Hết thảy mọi thứ đều chệch khỏi quỹ đạo!
“Em định oán trách tôi cả đời hay sao?” Lôi Tuấn Vũ dừng lại việc đang làm, lưng quay lại phía cô nói.
Tử Tình hai tay giữ chặt lấy vạt áo trước ngực, cúi đầu không đáp, không thể không dừng bước.
Cảm thấy hơi thở phía sau cách mình càng ngày càng gần, Tử Tình tim đập loạn xạ, hốt hoảng.
Lôi Tuấn Vũ bước đến sau lưng cô, nhìn tấm lưng cứng ngắc của cô, thở dài: “Tử Tình! Tha thứ cho tôi!”
Lồng ngực Tử Tình trống rỗng trong nháy mắt, một câu xin tha thứ của hắn đền bù lại được sao? Làm sao có thể như vậy? Cô tự cười giễu cợt trong lòng, nhưng không nói năng gì, chạy huỳnh huỵch lên trên gác, giấu mình trong phòng lần nữa.
Lôi Tuấn Vũ nhíu chặt mày, hung hăng đập tay lên lan can cầu thang, tại sao lúc này hắn lại cảm thấy bản thân vô liêm sỉ như vậy?
Tử Tình nằm trên giường, nước mắt lăn dài trên má, từng giọt từng giọt rơi xuống giường, từng giọt từng giọt chảy ngược vào trong tim. Cô cầm di động lên, ngây ngốc nhấn một dãy số, nhưng rồi lại trù trờ không dám bấm vào phím gọi, cô biết đây là động tác theo bản năng của mình. Là Hoa Bá! Số điện thoại này là của Hoa Bá, nhưng cô bấm chúng để làm gì? Muốn nói chuyện gì với Hoa Bá đây?
Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống như những giọt châu.
Đột nhiên di động rung lên, Tử Tình sợ giật nảy mình, chạm vào nút nhận cuộc gọi, màn hình hiển thị cuộc gọi đã được kết nối. Là ai gọi? Có thể là ai? Tử tình khẩn trương áp điện thoại lên tai, nghe được một giọng nói tràn ngập từ tính: “Tử Dạ…”
Trời ơi! Là Hoa Bá! Muộn vậy rồi anh ấy còn chưa ngủ hay sao? Nước mắt lại lưng tròng, Tử Tình khóc không thành tiếng. Cô lấy tay bịt chặt lấy miệng mình, sợ phát ra tiếng khóc làm Hoa Bá nghe thấy.
“Tử Dạ, anh Hoa Bá đây… Thật ngại quá, muộn vậy còn làm phiền em… Em vẫn ổn chứ?” Giọng nói của Hoa Bá thật dịu dàng, đầy vẻ quan tâm.
Tử Tình kích độ


Ring ring