Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Guai Wu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1344236

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4236 lượt.

uống một ngụm nước ấm, nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình. Không được, hắn ta là cầm thú! Hắn đã phá huỷ sự trong trắng của mày! Hắn là ma quỷ! Hắn không phải đàn…
Một đôi cánh tay đột nhiên từ đằng sau vòng ra ôm choàng lấy cô, làm Tử Tình giật nảy mình, cứng người lại, lập tức định xoay người.
“Đừng nhúc nhích, là tôi!” Giọng nói của Tuấn Vũ.
Tử Tình nhất thời nổi da gà, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn… hắn đang làm gì vậy? Tại sao ôm lấy cô?
Tử Tình hoảng hốt nắm chặt lấy cánh tay Tuấn Vũ, định giãy ra.
“Còn động đậy nữa thì tôi sẽ muốn em ngay tại đây!” Tuấn Vũ bắt đầu thở dốc.
Trời đất ơi! Trong đầu Tử Tình kêu đến “oàng” một tiếng, mặt nhất thời bốc cháy, toàn thân căng thẳng.
Cô không dám nhúc nhích một xíu nào, Lôi Tuấn Vũ điên rồi sao? Cảm giác được cái thứ cứng cứng đằng sau cô, dù là đồ ngốc cũng hiểu được ý của hắn là gì.






Ngày 22 tháng 1 – Con người tà ác
“Tử Tình, có thể đừng đi nữa được không?” Thanh âm của Lôi Tuấn Vũ giống như ma chú vậy.
Hắn điên rồi phải không? Tại sao lại đột nhiên giống như người say vậy?
“Buông… tôi ra, anh…” Tử Tình đột nhiên phát hiện giọng nói của chính mình cũng có chút hổn hển xa lạ, còn hơi run rẩy nữa.
“Tử Tình, tha thứ cho tôi! Hãy ở lại đi! Cảm thấy được không? Cơ thể tôi mãnh liệt cần có em!” Lôi Tuấn Vũ lén đưa Tử Tình vào một góc tối.
Trời ơi! Khủng khiếp quá! Nỗi kinh hoàng lập tức tràn qua cơ thể cô. Cô nhớ ra hắn là tên cầm thú! Cô nhớ ra hắn mang đến sự sỉ nhục và đau đớn cho cô!
“Á! Buông ra! Anh làm trò gì vậy? Lôi Tuấn Vũ! Anh điên rồi sao?” Tử Tình bắt đầu liều mạng giãy dụa, muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn, trái tim cô tràn ngập nỗi kinh hoàng và run rẩy.
“Suỵt!” Lôi Tuấn Vũ lật người cô lại mặt đối mặt với mình, ôm chặt lấy cô.
“Nhìn tôi đi, Tử Tình, cơ thể tôi bức bối muốn em, em không cảm giác được sao? Em biết ngày hôm qua tôi đi tìm đàn bà, nhưng con mẹ nó chứ không dùng được! Em có hiểu không? Trừ cơ thể em ra, tôi con mẹ nó trên người bất kỳ con đàn bà nào khác chính là phế vật! Em nói cho tôi biết, em hạ cổ gì với tôi thế? Rốt cuộc em làm cái trò gì với tôi thế?” Lôi Tuấn Vũ gắt gao dán chặt mắt vào khuôn mặt ngơ ngác thất kinh của Tử Tình. Hắn giờ muốn cô, muốn đến nhức nhối. Hắn chẳng qua là muốn cho mình một lý do đầy đủ mà thôi!
Vừa nghĩ đến việc ngày mai cô bỏ đi, hắn càng thêm vội vàng, không biết bị làm sao, giống như bị trúng tà vậy. Sao hắn lại hoá ra vô dụng như vậy! Là Thượng Đế đang trừng phạt hắn đã miệt mài quá độ hay sao? Hay cô nhóc này chính là Vu bà chuyển thế?
“Đồ khốn nạn nhà anh! Anh dùng hay không dùng được thì liên quan gì đến tôi? Lôi Tuấn Vũ, tôi cảnh cáo anh! Anh nếu không muốn làm loạn tiệc mừng thọ của bố anh lên thì cứ tiếp tục! Anh cho rằng tôi để cho anh cưỡng bức lần thứ hai hay sao?” Tử Tình hận đến ngứa răng, cô rất hối hận mình đã tin tưởng hắn! Cô nâng cao giọng nói để làm cho hắn thanh tỉnh lại một chút.
Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nở nụ cười: “Làm loạn? Tôi và vợ hợp pháp của tôi ở trong phòng làm đạo lý phu thê, có cái gì không đúng nào?”
Tử Tình lạnh toát toàn thân, trời ơi! Nụ cười quỷ dị của hắn giống như một loại yêu nghiệt vậy…
Giày vò đã đủ lâu.
Tử Tình nước mắt đầm đìa khuôn mặt, cô nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, trong phòng vẫn vang lên tiếng nhạc du dương, đủ để che giấu tiếng quát tháo của cô.
Lễ phục của cô vẫn mặc trên người, nhưng quần lót và tất da chân đang nằm trên mặt đất. Lôi Tuấn Vũ nằm cạnh cô, bộ Tây phục xộc xệch, hắn gấp gáp đến độ không cả cởi quần, chỉ cởi thắt lưng ra…
Lần thứ hai cô bị hắn cưỡng bức!
Hắn đứng dậy nhìn cô. Ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự, nước mắt đầm đìa trên mặt. Sự phiền muộn kéo đến. Hắn có phải bị điên rồi không? Tại sao cứ chạm vào cơ thể cô là lại giống như bị ma ám vậy. Lần này hắn muốn đem lại cảm giác khác cho cô, nhưng vẫn làm cho cô khóc như hoa lê trong mưa vậy.
Có trời mới biết, nãy giờ hắn nhẫn nhịn khổ sở thế nào. Nếu là phụ nữ có kinh nghiệm nhất định sẽ cảm ơn hắn dịu dàng ôn nhu biết bao. Hắn nhẫn nhịn rất khổ sở, vì muốn làm cho cô thoải mái hơn, hắn không chế tốc độ của mình… Nhưng làm sao cô có thể cảm ơn hắn được cơ chứ?!
Hắn nhìn lên quần áo cô, đáng chết! Mình gấp gáp như khách làng chơi từ bao giờ vậy? Ngay cả quần áo trên người mình cũng không cởi ra thứ nào! Nhưng chết tiệt là hắn lại cực kỳ hưởng thụ! Cô thật thuần khiết, thật đẹp!
“Tôi muốn đơn ly hôn!” Tử Tình đột nhiên phun ra một câu khàn khàn.
Lôi Tuấn Vũ nhìn biểu hiện quyết tuyệt của cô, nhíu chặt mày. Cô muốn rời bỏ hắn như vậy sao? Trái tim nổi lên cơn phiền muộn! Thân thể cô đã là của hắn rồi, lẽ nào cô muốn đi cùng người đàn ông khác sao? Nghĩ đến việc cô sẽ cùng Hoa Bá bỏ đi, Lôi Tuấn Vũ nhíu mày càng chặt! Người đàn bà của hắn làm sao có thể để người khác mang đi được cơ chứ?
“Căn cứ vào hợp đồng, thời hạn kết hôn của chúng ta là một năm.” Lôi Tuấn Vũ ngồi xuống, châm một đ