Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344233
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4233 lượt.
lưng lại phía hắn. Chỉ chốc lát sau, hai bả vai cô ta đã run run lên.
Lôi Tuấn Vũ lập tức thất kinh, hắn vội đi lên trước, choàng tay ôm lấy vai cô, nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô ta, đau lòng nói: “Ảnh, em… Chết tiệt! Sao em lại nghĩ như vậy? Sao anh có thể ghét bỏ em được?”
“Vũ, năm năm trước, em…” Kiều Chi Ảnh muốn nói lại thôi, khóc càng dữ.
Lôi Tuấn Vũ lập tức ngăn cô ta lại: “Không cần nhắc đến nữa! Ảnh! Không quan trọng nữa! Cái gì cũng đều không quan trọng nữa! Chỉ cần em trở về là tốt rồi!”
“Không! Em phải nói! Em phải nói!” Kiều Chi Ảnh ra sức lắc đầu lia lịa: “Vũ, là hắn, hắn đã cưỡng bức em! Em không có cách nào, em không có mặt mũi nào gặp lại anh! Hắn, Cổ Dương! Hắn là đồ cầm thú! Hắn đã cưỡng bức em!”
Lôi Tuấn Vũ vừa nghe thì giống như sét đánh ngang tai, hắn kinh ngạc mở to hai mắt! Hắn? Cổ Dương? Cưỡng bức?
Shit! Tên khốn Cổ Dương! Mẹ nó chứ, nó dám cưỡng bức Kiều Chi Ảnh sao? Nó nói là nó đưa cô ấy đi! Chẳng lẽ không phải là cô ấy tự nguyện hay sao? Đáng chết mà!
“Em nói cái gì? Ảnh? Em nói lại lần nữa xem?” Lôi Tuấn Vũ nắm lấy bả vai Kiều Chi Ảnh.
“Là hắn, Cổ Dương, hắn cưỡng bức em! Huhu…” Kiều Chi Ảnh khóc cực kì bi thương, nhào vào lòng Lôi Tuấn Vũ…
Ngày 23 tháng 1 – Đả kích
Lôi Tuấn Vũ đầu kêu “oành” một tiếng, gân xanh nổi đầy trán! Hắn hung dữ gầm lên: “Chết tiệt! Ảnh, anh phải đi làm thịt thằng súc sinh đó!”
Nói đoạn, Lôi Tuấn Vũ định đứng dậy thì Kiều Chi Ảnh lập tức giữ hắn lại, nép cả người vào lòng hắn, vừa khóc nức nở vừa nói: “Không cần đâu! Cầu xin anh, Vũ, không cần đâu! Không cần đi tìm hắn! Em không muốn nhớ lại chuyện này nữa! Đừng đi tìm hắn nữa! Nếu không em sẽ càng thêm tủi nhục!”
Lôi Tuấn Vũ đau lòng nâng khuôn mặt cô ta lên, hôn lên nước mắt trên mặt cô ta: “Ảnh, tại sao không nói cho anh biết? Tại sao để anh hiểu lầm lâu như vậy? Tại sao làm cho anh đau khổ suốt năm năm trời?”
Kiều Chi Ảnh ngồi ngay người lại, chua sót cười cười, nói: “Em vốn dĩ nghĩ là cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa! Nhưng… em… em quá nhớ anh! Vũ, em yêu anh! Em thật sự rất rất yêu anh! Năm năm trời, không ngày nào em không nhớ đến anh! Nhớ nụ cười của anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ nụ hôn của anh, nhớ tất cả tất cả của anh… Vũ! Em thật sự không thể chịu đựng được nữa! Nếu không trở về thì em sẽ chết! Anh sẽ không ghét bỏ em chứ?”
Cơ thể này so với Tử Tình thì đúng là một trời một vực, dáng người của cô nhóc đó làm sao có thể gọi là phụ nữ được đây? Lôi Tuấn Vũ nhớ đến cơ thể của Tử Tình thì lập tức nhăn mày. Sao hắn có thể nhớ đến cô nhóc đó vào lúc này cơ chứ? Cô ta ngoài làn da trắng mịn ra còn chỗ nào bì được với Chi Ảnh được? Shit! Hắn điên rồi mới nhìn cơ thể Chi Ảnh lại nghĩ đến người con gái khác!
Kiều Chi Ảnh tiến lại gần, lấy ngón tay xoa vuốt ngực Lôi Tuấn Vũ theo hình tròn: “Vũ, căng thẳng quá hay sao? Ha ha, em thích nhìn thấy bộ dạng luống cuống tay chân của anh.”
Lôi Tuấn Vũ nhìn đôi mắt mị hoặc của Chi Ảnh, trong lòng bình tĩnh lại không ít. Năm năm không được gặp người con gái mình yêu thương, chắc hẳn là hắn căng thẳng quá đó thôi! Tuyệt đối không nên hãm sâu vào trong cái ma chú kia. Vì thế hắn mạnh mẽ đè Kiều Chi Ảnh nằm xuống giường…
Chuyện đời kỳ diệu thật đấy! Lúc Lôi Tuấn Vũ lại nghe thấy tiếng thét của Tử Tình lần nữa, hắn muốn phát điên lên.
Thân thể mệt mỏi phủ phục trên người Kiều Chi Ảnh, hắn không dám nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của cô, giống như từ trước giờ hắn là người đàn ông bất lực vậy. Phải biết rằng, năm năm trước, hắn có bản lĩnh làm cho cô “sống dở chết dở”! Thế nhưng…
“Vũ?” Kiều Chi Ảnh kinh ngạc nhìn Lôi Tuấn Vũ đang nằm phục trên người cô ta. Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ… Hắn sao có thể như vậy được? Bởi vì cô ta phản bội, nên hắn không làm được nữa hay sao?
Kiều Chi Ảnh nhất thời không cách nào định thần lại từ trong nỗi chấn kinh này.
“Shit!” Lôi Tuấn Vũ gắt gao nắm chặt lại ga giường, sự nhục nhã và xấu hổ đồng thời đánh úp lại. Có chuyện gì làm người ta mất mặt hơn việc bất lực trước người con gái mình yêu không?
“Ôi trời!” Kiều Chi Ảnh lắc lắc đầu không dám tin, cô ta thậm chí lấy tay che lên miệng mình. Hắn? Lôi Tuấn Vũ? Không làm được? “Sao lại…”
Lôi Tuấn Vũ mồ hôi chảy từng giọt rơi lên người Kiều Chi Ảnh, hắn quả thực sắp phát điên lên thật rồi! Lúc này điều duy nhất hắn muốn làm là đi Hồ Nam bắt Tử Tình trở về xé xác thành từng mảnh nhỏ!
Hắn lật người lại nằm xuống bên cạnh Kiều Chi Ảnh, thở hổn hển. Hắn không biết nên giải thích ra sao nữa.
Thật lâu sau, Kiều Chi Ảnh mở miệng: “Vũ, anh bị như vậy bao lâu rồi?”
Ngữ khí này đến tai Lôi Tuấn Vũ không giống như lời an ủi, mà lại giống như đang châm chọc vậy. Hắn thở hắt ra, nói: “Hai tuần.”
“Hai tuần rồi? Tại sao?” Cảm ơn trời đất, mới có hai tuần thôi. Kiều Chi Ảnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải là năm năm.
“Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, anh bảo đảm rất nhanh chóng sẽ ổn thôi. Thật xin lỗi, Ảnh! Anh