Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

40 Ngày Kết Hôn - Full

40 Ngày Kết Hôn - Full

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341953

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1953 lượt.

sợ, đôi mắt hạnh xinh đẹp ướt rượt, như nước hồ ngày mưa phùn tháng năm, mơ màng hấp dẫn.
Lục Diệp đè lên người cô, tách đôi chân thon dài của cô ra, ấn lên mé đùi trong non mềm của cô một dấu vết mập mờ, khẽ cắn một cái, làm cơ thể Vân Thường khẽ run, nhanh chóng động tình.
Bên dưới Lục Diệp cứng đến đáng sợ, nghênh ngang đặt trên đùi cô, lại không tiến vào, tay không ngừng vuốt ve yêu thương trên ngực và eo cô, môi quyến luyến nơi vành tai nhạy cảm của cô “Gọi ông xã!”
Cơ thể trống rỗng đáng sợ, lần đầu tiên dục vọng của Vân Thường dữ dội như thế. Cô e lệ mở chân ra, quấn lấy thắt lưng cường tráng của Lục Diệp, ý tứ không cần phải nói song Lục Diệp làm như không thấy, hổn hển lặp lại bên tai cô “Gọi ông xã!”
Vân Thường bị anh ăn hiếp sắp khóc đến nơi, cắn răng, đôi chân láng mịn tuyệt đẹp cọ xát nơi eo Lục Diệp, rù rì “Ông, ông xã…”
Hơi thở Lục Diệp nghẹn lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Vân Thường. Trán đầy mồ hôi hột, anh nhấc eo Vân Thường lên, siết chặt cô vào lòng, ra lệnh “Nói lớn chút!”
Ranh giới, lui một lần sẽ có lần hai. Mặt Vân Thường cơ hồ bốc lửa, khóe mắt cũng đỏ lên, giọng nói mang theo quyến rũ say đắm lòng người “Ông xã…”
“Ngoan.” Lục Diệp khàn giọng, hung hăng hôn cô, khẽ nâng người cô lên, cuối cùng hùng dũng xông vào.



Ngày Thứ Mười Hai 


“Em ra ngoài đi loanh quanh.” Ăn sáng xong, Vân Thường quấn khăn quàng cổ, nói với Lục Diệp đang cho Đại Mao ăn.
Lục Diệp dừng tay, định nói để anh đi cùng cô, nghĩ nghĩ lại nuốt vào bụng, chỉ quay đầu nhìn Vân Thường một lượt từ đầu tới chân, xác định cô sẽ không bị lạnh mới nói “Đừng đi xa quá.”
Vân Thường thở phào, gật đầu nói được, nhanh nhẹn đẩy cửa ra ngoài.
Trải qua chuyện hôm qua, cô thật khó mà thản nhiên ở chung với Lục Diệp, vất vả lắm mới lết hết buổi tối, tóm lại là tìm được cơ hội hít thở.
Hôm qua họ thật sự quá điên cuồng quá thấu đáo, cái cảm giác may rủi khi giao hết bản thân cho đối phương, quá mức sung sướng nhưng cũng khiến người ta hoảng sợ.
Nhưng không phải nội thành cấm xe motor chạy trên đường sao? Vân Thường thấy lạ lùng, cũng không để ý lắm, chăm chăm đi đường của mình.
Tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn, đột nhiên Vân Thường cảm thấy có chút kinh hồn, dưới chân không có đường dành cho người mù nữa, chỉ còn một đoạn ngắn là tới khu nhà mình rồi, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác bất an. Cô túm chặt đồ trên tay, bước lùi lại mấy bước, định chờ tiếng ầm ầm biến mất lại rẽ.
Song đã muộn, lỗ tai cơ hồ bị điếc bởi tiếng ầm ầm đó, lông tơ trên người Vân Thường dựng hết lên, đó là linh cảm bản năng của con người lúc nguy hiểm.
Rau thịt tươi văng tung tóe trên đất, cuối cùng ý thức trống rỗng, chỉ còn câu nói của Lục Diệp trước lúc rời nhà, đừng đi xa quá.
Lục Diệp cho Đại Mao ăn xong thì xem ti vi trong phòng khách, thấy lâu quá rồi mà Vân Thường vẫn chưa về.
Anh có phần không yên tâm, nhưng nghĩ lại, cảm giác của Vân Thường cao vô cùng, mình đúng là lo bò trắng răng quá.
Có lẽ Vân Thường ngượng nên mới chưa về thôi? Đúng rồi, nhất định là thế, hễ nghĩ đến dáng vẻ ấp a ấp úng sớm nay của Vân Thường là Lục Diệp lại thấy buồn cười.
Cô vợ nhà anh quá thẹn thùng, xem ra sau này còn phải cẩn thận dạy dỗ, bằng không nóng mặt lên là trốn mất tăm thì làm sao?
Lục Diệp nhấp nhổm nhìn hình ảnh đầy màu sắc trên ti vi, nhớ đến sóng mắt long lanh quyến rũ của Vân Thường tối qua, người không kềm được lại nóng ran.
Đại Mao ăn xong, ưỡn cái bụng nhỏ ra, chạy tới cái khay nhỏ đựng cát bên cạnh chậu cây ráy [4'> trút bầu tâm sự, lại lon ta lon ton chạy trở lại chỗ Lục Diệp.
Đại Mao rất gần gũi với Vân Thường và Lục Diệp, tuy so với Lục Diệp, nó càng thích Vân Thường hơn. Nhưng nãy giờ tìm tới tìm lui không thấy Vân Thường đâu đành nằm úp bên Lục Diệp đòi vuốt ve.
Lục Diệp chẳng mấy khi nhẫn nại với mấy con thú xù lông bé tí này. Thực tế, trừ Vân Thường và súng của anh ra, anh chẳng kiên nhẫn với bất cứ thứ gì.
Sờ sờ hai ba cái trên thân hình gầy giơ xương của Đại Mao cho có lệ, lại ngẩng đầu xem đồng hồ. Hơn mười giờ rồi, Vân Thường ra ngoài hai tiếng rồi, sao còn chưa về chứ?
Chân mày Lục Diệp nhíu lại, cầm điện thoại gọi cho Vân Thường. Tắt máy, sáng nay Vân Thường quên khởi động máy à? Bỗng dưng Lục Diệp cảm thấy bực bội, quơ lấy áo khoác trên sofa khoác lên người, đuổi Đại Mao định bám theo vào nhà, đẩy cửa ra ngoài đi tìm Vân Thường.
Khu này rất rộng, Lục Diệp không tìm hết mọi nơi mà tìm ở những chỗ anh và Vân Thường hay đi một lượt song không thấy bóng Vân Thường đâu cả.
Tìm không thấy người, đương nhiên Lục Diệp sẽ không về. Anh nghĩ nói không chừng Vân Thường thuận đường đi mua đồ ăn, định đi siêu thị xem thử, ai ngờ vừa ra khỏi khu nhà thì thấy rất đông cảnh sát giao thông vây chung quanh, cả rào cách ly cũng chăng lên rồi.
Đầu Lục Diệp nổ đùng, sải bước xông lên túm một người đứng xem hỏi liền “Xảy ra chuyện gì?”
Người nọ có vẻ tức giận nhưng chạm phải đôi mắt đen khiếp người của Lục Diệp, cơ


XtGem Forum catalog