Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

40 Ngày Kết Hôn - Full

40 Ngày Kết Hôn - Full

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341958

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1958 lượt.

n giận trong nháy mắt bị đè xuống.
“Tai nạn xe, mới vừa nãy.”
Mi mắt Lục Diệp giật thót, chỉ cảm thấy máu toàn thân trào ngược lên đỉnh đầu, làm đầu anh muốn nổ tung “Là ai?”
Người nọ thấy cơ mặt anh vặn vẹo hết cả, vỏn vẹn mấy chữ mà như từ kẽ răng rít ra, kinh hồn bạt vía “Nghe, nghe nói là xe motor phạm luật ra đường, đụng một… một người mù…”
Dứt lời, cả người bỗng bị Lục Diệp hất qua một bên. Lục Diệp cảm giác trước mắt tuyền một màu đen, hai tay run khủng khiếp, ngay cả cơ bắp toàn thân đều tê rần, huyệt thái dương giật giật, dường như giây tiếp theo sẽ nổ tung, huyết dịch toàn thân nháy mắt đông cứng, kết thành từng vụn băng đâm cho cả người anh máu tươi đầm đìa.
Anh xé rào cách ly, gắng gượng đi từng bước tới trước mặt cảnh sát giao thông “Vừa rồi gặp tai nạn xe cộ là ai?” Trời biết anh đã dốc bao nhiêu can đảm mới hỏi được câu này. Anh cầu mong tất cả chuyện này chỉ là một sự nhầm lẫn, cầu mong người đó không phải Vân Thường. Cầu mong giây tiếp theo cô vợ nhỏ của anh sẽ xuất hiện trước mặt anh, dắt tay anh gọi Lục Diệp…
Tai nạn xe vốn đã rối loạn không chịu nổi, cảnh sát giao thông có chút bực mình muốn mời Lục Diệp ra khỏi phạm vi cách ly nhưng thấy sắc mặt anh thật sự quá khó coi, nghĩ nói không chừng là người nhà thủ phạm bèn đáp: “Một phụ nữ, mắt không thấy đường, lúc rẽ thì bị xe motor tông phải.”
Lời của viên cảnh sát nhanh chóng đẩy Lục Diệp xuống địa ngục. Đáy mắt anh lập tức u ám, nỗi đau khủng khiếp làm cơ mặt anh vặn vẹo một cách đáng sợ, hai tay siết cứng bả vai viên cảnh sát, tựa như ác quỷ mới từ địa ngục trồi lên “Tôi là người nhà! Cô ấy đây? Cô ấy ở đâu?”
Viên cảnh sát hoảng sợ trước vẻ mặt của anh, đờ đẫn đáp: “Đưa tới bệnh viện trung tâm bên này rồi.”
Chữ cuối cùng vừa dứt, Lục Diệp buông anh ta ra ngay tức khắc, chạy như điên về phía bệnh viện.
Gió tháng tư thổi ào ào bên tai, lành lạnh. Những chồi non xanh mới nhú ra khỏi thân cây, khô quắt xấu xí.
Cổ họng khô rát cơ hồ bốc khói, Lục Diệp vừa sợ vừa hối hận, vì sao buổi sáng không đi cùng cô! Rõ ràng biết cô không nhìn thấy còn để cô đi một mình, vì sao!
Nếu anh dẫn cô đi chắc chắn không có chuyện hôm nay! Lục Diệp giống như con nhặng mất đầu, xồng xộc xông vào bệnh viện, túm lấy một bác sĩ hỏi người phụ nữ bị tai nạn ban nãy được đưa vào đâu.
Vốn dĩ bác sĩ còn có ca mổ nhưng thấy vẻ mặt Lục Diệp đáng sợ quá liền trực tiếp rẽ ngang giúp anh tra thử.
Lục Diệp cao to, dáng người khỏe đẹp. Tuy rằng cơ bắp không khoa trương nhưng rắn chắc lại đầy sức mạnh, do chạy bộ kịch liệt mà cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ, phơi bày hết cơ bắp tráng kiện ra ngoài.
Anh vốn là lính đặc chủng, lại thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, sao trên tay không có vài mạng người cho được. Bây giờ nghe Vân Thường bị xe tông, ruột gan rối bời, khí thế mạnh mẽ trên người bộc lộ ra hết, còn mang theo hơi thở chết chóc tanh nồng, thật sự là khiếp người vô cùng.
Thành ra cho dù bác sĩ bất mãn thái độ của anh nhưng không dám xung đột với anh. Lục Diệp lúc này, y như một tên côn đồ cùng hung cực ác, cho dù có gương mặt xuất sắc kia cũng không che lấp được khí thế hung thần.
Vân Thường đang ở trong phòng cấp cứu, Lục Diệp không thể vào được đành giương mắt chờ bên ngoài.
Lục Diệp thật sợ, anh chứng kiến người chết rất nhiều, có đồng đội, có sĩ quan huấn luyện, có tội phạm nhưng chưa từng hoảng hốt như lần này.
Anh sợ anh không còn được thấy Vân Thường tươi cười nữa, sợ cuộc sống của mình không có cô, càng sợ cô cho mình ấm áp không gì thay thế được rồi đột ngột bỏ đi.
Cửa phòng cấp cứu mở, anh gần như không dám bước lên, chỉ ngơ ngác đứng ngây ra đó, mở to mắt nhìn bác sĩ từ từ tới gần anh.
“Người nhà bệnh nhân phải không?”
Lục Diệp gật đầu, nắm đấm siết chặt, căn bản không dám nhìn người trên giường lấy một cái.
“Bệnh nhân gãy xương nhiều chỗ, vết thương trên đùi nặng nhất, phải cắt chi, lập tức chuyển vào phòng bệnh nhân nặng, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Trước mắt Lục Diệp đen ngòm, đẩy mạnh bác sĩ ra muốn vén cái chăn đắp người bệnh nhân ra lại bị mấy bác sĩ y tá ra sức kéo lại.
“Cút! Cút ra cho tôi!” Mắt Lục Diệp đỏ ngầu, như con thú hoang bị dồn đến đường cùng “Đó là vợ tôi! Thả tôi ra!” Sức anh quá lớn, mấy người không kéo nổi anh, chỉ kiên trì được vài giây là bị anh giãy ra.
Lục Diệp xông lên hất chăn ra “Vân Thường…” Nói đến đó thì đột ngột nghẹn lại, trên giường là một người đàn ông!
Vẻ mặt bác sĩ rất quái dị “Đây là… vợ anh?”
Chênh lệch quá lớn thiếu điều làm Lục Diệp suy sụp, anh nhắm mắt, giọng khàn đặc “Không phải là phụ nữ sao? Người phụ nữ kia đâu?”
Bấy giờ bác sĩ mới sực hiểu “Là người phụ nữ bị mù? Cô ấy may mắn lắm, chỉ bị xây xát thôi, ở phòng bệnh bên cạnh.” Nói rồi bác sĩ chỉ đằng sau Lục Diệp.
Lục Diệp nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, như sợ quấy nhiễu cái gì đó vậy, từ khe cửa rộng dần, từ từ nhìn rõ người khiến anh mong ngóng nhớ thương.
Mặt Vân Thường tái nhợt, yên lặng dịu ngoan nằm trên chiếc giường trắng tinh, không duyên không cớ khiến ngư