Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341960
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1960 lượt.
ời ta thương tiếc.
Anh chậm rãi đi tới, ngồi xuống cạnh giường. Lỗ tai Vân Thường rất thính, sớm đã phát hiện có người vào phòng. Cô hơi nhổm nửa người trên dậy, dỏng tai gọi “Lục Diệp?”
Lục Diệp ừ một tiếng, đưa tay vuốt ve mặt cô. Gương mặt mịn màng hơi lạnh, không biết là do gió thổi hay do sợ hãi.
“Em không sao, đừng lo.” Vân Thường nắm tay anh, cười an ủi. Mắt hạnh tròn xoe cong cong như trăng non, chứa đầy dịu dàng, cho dù mới trải qua tai nạn xe vẫn không tìm thấy chút dấu vết gì của sợ sệt khủng hoảng.
Tim Lục Diệp như bị nhúng trong dấm, vừa xót vừa đau. Anh không biết nên nói gì làm gì, chỉ có thể tận lực dịu dàng vuốt ve cô, như an ủi một chú mèo con, từng chút từng chút một, vừa dịu dàng vừa yêu thương.
Vân Thường không có gì đáng ngại, Lục Diệp kiểm tra vết thương trên người cô một chút liền đưa cô về nhà.
Không khí đè nén một cách lạ lùng, hai người đều không biết nên mở miệng nói gì. Mắt Vân Thường không thấy, song Lục Diệp cũng không thể trói cô trên người anh, xảy ra chuyện thế này, về sau anh làm sao yên tâm để cô đi một mình? Không đời nào!
Kinh hoàng thế này một lần là đủ rồi, anh không muốn có lần thứ hai nữa đâu!
Nghĩ đến đây, Lục Diệp đứng bật dậy khỏi sofa, trong lòng đã có quyết định.
“Về nhà mẹ ở một thời gian.” Anh đi tới cạnh Vân Thường, bỗng nhiên mở miệng.
Vân Thường ngẩn ra, giọng hơi chát “Tại sao?” Anh cũng ghét bỏ cô quá phiền phức rồi ư? Mới mẻ qua đi liền không chờ kịp mà vất bỏ cô sao?
“Anh phải về bộ đội.” Lục Diệp bình tĩnh đáp, giọng điệu kiên quyết vô cùng “Lát nữa đi!”
“Sao đột nhiên lại quay về?” Vân Thường túm cánh tay anh, có phần bất an “Không phải anh, anh có bốn mươi ngày nghỉ sao?”
Lục Diệp vỗ vỗ tay cô “Trước khi anh về còn đang dẫn dắt một nhóm học viên, anh phải phụ trách họ.”
“Không thể không đi ư?” Vân Thường cúi đầu, lắp bắp.
Lục Diệp lắc đầu, sực nhớ cô không nhìn thấy, miệng mấp máy hồi lâu cuối cùng nhả ra hai chữ “Không thể.”
“Dọn đồ một chút, anh đưa em về nhà mẹ.” Lục Diệp ngừng một chút, kéo Vân Thường đứng dậy.
Vân Thường cúi đầu, không động đậy cũng không đi. Lục Diệp âm thầm thở dài, nâng cằm cô lên, quả nhiên, vành mắt đỏ rồi. Bị anh nhìn như thế, nước mắt không ghìm được, lăn từng giọt từng giọt xuống.
“Khóc cái gì, có phải anh đi luôn đâu.” Tim Lục Diệp không phải áo mưa, không có chức năng chống nước, cô khóc như thế làm ngực anh lập tức vừa căng vừa đau, thiếu điều không thở nổi.
Vân Thường lặng lẽ gật đầu, không nói thêm nữa, nghe lời vào phòng ngủ dọn quần áo. Lục Diệp đứng bên cạnh nhìn cô, ánh mắt tham lam chăm chú, dường như muốn khắc cả người cô vào trong mắt mình đem đi cùng vậy.
Lúc Lục Diệp dẫn Vân Thường về nhà, Lục phu nhân hoan hỉ vô cùng, nhưng khi bà biết Lục Diệp phải về bộ đội ngay thì, bà lập tức túm lỗ tai Lục Diệp, chỉ tiếc rèn sắt không thành: “Mày hết hạn nghỉ phép kết hôn rồi à con? Bây giờ về bộ đội, mày nói cho mẹ lý do vì sao phải về xem! Nói không ra hôm nay mày đừng hòng đi!”
Lục Diệp lặng thinh không nói, mặc mẹ anh nhéo lỗ tai đỏ bừng cũng không nói. Thượng tướng Lục nhìn không được, liếc mắt một cái đã ngăn chặn hành động của Lục phu nhân, kéo Lục Diệp vào thư phòng.
“Con với nó cãi nhau hả? Cho nên thằng ranh kia tính chạy trốn? Đừng sợ, mẹ bắt nó về giùm con!” Lục phu nhân vỗ nhẹ tay Vân Thường, cười híp mắt an ủi.
Vân Thường đỏ mặt, vội vàng lắc đầu “Không có ạ, mẹ, không có thật mà, Lục Diệp còn có việc, để anh ấy về bộ đội có việc khẩn cấp.”
“Nó có việc cái con khỉ!” Lục phu nhân đập bàn trà, lập tức lộ ra tác phong hung hãn “Hôm nay nó mà dám đi, ngày mai mẹ đi bộ đội tóm nó về! Xem ai dám cản mẹ!”
“Mẹ,” Vân Thường dở khóc dở cười, trong lòng lại vô cùng cảm động “Bọn con không có gì thật đó, chuyện bộ đội quan trọng hơn, Lục Diệp không nói láo đâu.”
Lục phu nhân than một tiếng, vuốt tóc Vân Thường “Con bé này, không để tâm gì cả, may mà đầu thằng Lục Diệp bằng đá, không thì làm sao giờ!”
Đầu Lục Diệp bằng đá? Vân Thường không hiểu, cũng không dám hỏi, sợ Lục phu nhân lại mắng Lục Diệp, đành ngoan ngoãn ngồi cạnh Lục phu nhân, làm bà nhìn càng thêm đau lòng.
Đàn ông làm việc lúc nào cũng nhanh, mới có mười phút, Lục Diệp đã ra khỏi thư phòng của thượng tướng Lục. Vừa bước ra, mắt anh liền dán lên người Vân Thường, làm như nhìn hoài không đủ.
Lục phu nhân thấy thế, môi nhếch lên, cho là thượng tướng Lục đã thuyết phục được Lục Diệp rồi, bèn quay sang Vân Thường: “Sao nào, mẹ…”
“Vân Thường,” Bà nói chưa xong đã bị Lục Diệp ngắt lời. Anh đứng cách Vân Thường không xa, thân hình thẳng tắp hiên ngang, sắc mặt nghiêm túc song đáy mắt là dịu dàng nhàn nhạt “Bình thường một mình em đừng đi ra ngoài, đi siêu thị cũng không được. Muốn tản bộ thì đi dưới lầu được rồi, anh…” Anh nhìn đôi mắt trống rỗng của Vân Thường, ánh mắt miêu tả khuôn mặt cô từng đường từng nét “Anh sẽ gọi điện cho em.”
“Chuyện gì đây?” Nụ cười trên mặt Lục phu nhân lặn mất tăm, tuy bình thường bà luôn tươi cười hiền lành nhưng bây giờ nghiêm mặt lên n