Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341963
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1963 lượt.
tới đó, toàn đồ tươi nhất.” Lục phu nhân nhét một miếng thanh long đã cắt xong vào miệng Vân Thường.
Khẩu vị của bà và Vân Thường rất giống nhau, cơ bản bà thích ăn gì Vân Thường cũng thích hết. Quả nhiên, Vân Thường cắn một nửa, cười tít mắt “Ngọt quá.”
“Ăn nhiều vào.” Lục phu nhân đẩy dĩa trái cây tới trước mặt Vân Thường, bản thân cầm khăn tay người làm đưa lau tay.
Vân Thường gật đầu, cũng không khách sáo, ăn xong miếng thứ nhất liền cầm lấy miếng thứ hai.
“Ngày mai đi tụ họp với mẹ nhé?”
“Khụ khụ,” Miếng trái cây tuột xuống cổ làm Vân Thường suýt nghẹn “Mẹ, con…”
“Đừng lo.” Lục phu nhân vỗ vỗ lưng cô “Là sinh nhật một người bạn gái của mẹ, không bao nhiêu người, khó khăn lắm mẹ mới có một cô con dâu xinh thế này, dẫn đi ra khoe với họ!”
Vân Thường bị Lục phu nhân nói đỏ cả mặt, gương mặt trắng nõn ửng hồng cơ hồ nhéo ra nước. Lục phu nhân nuốt nước miếng, đột nhiên thò tay nhéo mặt cô, sau đó tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, hiền lành dịu giọng “Không cho từ chối, mặc sườn xám mẹ may cho con!”
Nói tới mức này rồi, Vân Thường cũng không thể cự tuyệt nữa, đành gật đầu vâng dạ, đổi lại Lục phu nhân lại nhéo mặt cô cái nữa.
“Sếp, đây là bản đồ!” Một anh lính mặt đầy thuốc màu cung kính chào Lục Diệp, nhét một tấm bản đồ bị xếp nhăn nhúm vào tay anh.
“Vất vả rồi.” Lục Diệp gật đầu nói.
Không vất vả không vất vả! Anh lính còn định nói thêm thì Lục Diệp đã cúi đầu xuống nghiên cứu bản đồ, đành nuốt trở vào bụng, sùng bái nhìn Lục Diệp một cái, bấy giờ mới rời khỏi chỗ Lục Diệp gác.
Đó là thiếu tá Lục, từng đóng ở biên giới năm năm, khiến vô số trùm ma túy nghe tên là vỡ mật! Hôm nay rốt cuộc anh cũng được gặp thần tượng của mình rồi!
Lục Diệp nhíu mày nhìn bản đồ. Rõ ràng bản đồ này đã xưa lắm rồi, hơn nữa chỉ có một phần biên giới rừng rậm, trên đó còn có rất nhiều chỗ không rõ ràng, chỉ có thể tham khảo phương hướng qua loa, căn bản không dám căn cứ ký hiệu trên đó mà bố trí các chi tiết nhỏ.
Địa hình đất Hải Nam này vốn phức tạp, đây lại là một cánh rừng nguyên thủy, lúc anh ở trong quân từng nghe qua uy danh lừng lẫy của vùng đất hung hiểm này nhưng chưa tới bao giờ.
Nhiều năm như vậy, bên trong không biết đã biến thành cái dạng gì rồi, bản đồ này, thật là vô bổ!
Lục Diệp than thở, xem ra đành tùy cơ hành động thôi. Anh buông bản đồ, đi ra khỏi bóng cây, mặt trời rất chói, vừa ra mắt liền bị chiếu không mở ra được, may mà anh từng nằm ở Vân Nam thời gian dài, khí hậu ở đây không khác Vân Nam bao nhiêu, cũng không đến mức không thích nghi được.
Lần này nhất định phải bứng ổ ma túy này! Anh sẽ càng nỗ lực càng cố gắng hơn trước! Nỗ lực có đủ thực lực bảo vệ cô, không để cô bị thương!
Lục Diệp siết chặt nắm đấm, càng nhanh càng tốt! Phép kết hôn của anh chỉ có bốn mươi ngày, nhất định anh phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ quay về với cô! Anh vò cái đầu đinh mới tự cắt, đáy mắt thâm trầm đầy dịu dàng.
Ngày Thứ Mười Bốn
Tờ mờ sáng Vân Thường đã bị Lục phu nhân lôi ra khỏi ổ chăn, hết làm mặt lại tô son đỏ, quần hơn một tiếng đồng hồ, mãi đến khi Lục phu nhân cảm thấy vừa ý thì Vân Thường đã bị lắc lư cho đầu váng mắt hoa.
Mắt Vân Thường không thấy đường, cũng không biết Lục phu nhân biến cô thành bộ dạng gì nữa, trong lòng hơi căng thẳng. May mà tính Lục phu nhân hoạt bát, dọc đường đi miệng liến thoắng không ngớt, chờ đến nơi, tâm trạng căng thẳng của Vân Thường đã vơi đi quá nửa.
Lục phu nhân không lừa cô, người tụ họp không nhiều thật, không như tưởng tượng của cô là kiểu họp mặt ồn ào ầm ỹ. Lúc họ đẩy cửa vào, trong phòng chỉ có tiếng mấy phụ nữ đang nói chuyện. Vân Thường vịn cổ tay Lục phu nhân, theo bà bước từng bước vào trong.
“Chà, rốt cuộc chị tới rồi!” Một giọng phụ nữ có vẻ đôn hậu vang lên bên tai, Lục phu nhân quay đầu giới thiệu với Vân Thường: “Đây là cô Vương, thọ tinh hôm nay.”
Vân Thường mỉm cười với hướng phát ra âm thanh, ngoan ngoãn gọi “Cô Vương, sinh nhật vui vẻ.”
“Xem xem cô dâu nhỏ này.” Mẹ Giản Viễn Đường kéo Lục phu nhân “Nõn tới mức nhéo ra nước luôn, bao lớn rồi?”
“Hai mươi ba,” Lục phu nhân yêu thương sờ đầu Vân Thường.
“Nhỏ thật đấy!” Mẹ Bùi Quân đột nhiên xen vào “Ôi cha, Lục Diệp nhà chị trâu già gặm cỏ non mất rồi?”
Mấy người đều phì cười, Vân Thường xấu hổ mặt càng đỏ hơn. Cô chẳng có kinh nghiệm ứng xử với người lớn, sợ mình sơ ý nói lỡ, đành cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn và vành tai đỏ ửng.
“Đừng ăn hiếp Vân Thường nhà tôi!” Lục phu nhân bắt đầu che chở con mình.
“Rồi rồi, bé con da mặt mỏng, không giỡn nữa.” Bà Giản cười đến đầu tóc rũ ra, quay sang hỏi: “Đúng rồi, sao chị Lý chưa tới nữa, lần này có mỗi ba người chúng ta.”
Bà Bùi trề môi: “Con dâu người ta có thai rồi, của báu đấy! Dẫn đi Hải Nam du lịch rồi.” Nói đến đây vẻ mặt lại hâm mộ “Xem người ta, cháu nội cũng có rồi.”
Mấy người phụ nữ mạnh ai nấy thổn thức một bận, Vân Thường không chen vào được, cũng không dám xen vào, sợ đề tài dời đến trên người mình lạ