Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341966
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1966 lượt.
huống chi Vân Thường cũng không tính làm gì.
“Không sao ạ,” Sắc mặt Vân Thường không đổi “Cháu không giận em ấy đâu.”
Bà Bùi mới thở ra thì nghe con gái nhà mình tức giận hổn hển “Ai là em cô? Không biết xấu hổ! Vừa mù vừa không biết xấu hổ!”
Mặt Lục phu nhân lập tức tối sầm, lần này không buồn che giấu nữa, bà kéo Vân Thường đứng dậy khỏi sofa, chẳng thèm giữ thể diện cho bà Bùi nữa, giọng lạnh như băng “Vân Thường, theo mẹ về nhà.”
Đương nhiên bà không thể dạy dỗ con người ta trước mặt mẹ nó nhưng bảo vệ con mình thì bà vẫn làm được.
Vành mắt Vân Thường nóng lên, thái độ che chở tuyệt đối này từ sau khi mẹ cô qua đời cô không còn được hưởng thụ nữa. Cô gật đầu, nắm chặt tay Lục phu nhân, trong lòng ấm áp.
Bà Bùi tức nghẹn lại không nỡ lớn tiếng mắng cục cưng của mình, đành ra sức đưa mắt ra hiệu cho Bùi Văn Văn, đáng tiếc Bùi Văn Văn làm ngơ không thấy.
Mà lúc này, Lục phu nhân và Vân Thường đã đi nhanh ra cửa rồi. Bà Bùi nghiến răng, đẩy Bùi Văn Văn ra trước, lần đầu tiên sầm mặt với Bùi Văn Văn “Xin lỗi cô và chị dâu con ngay!”
Bùi Văn Văn bĩu môi muốn phản bác, nhưng nhìn thấy gân xanh giật giật trên trán mẹ mình, không cam lòng bước lên chắn trước mặt Vân Thường: “Ê, tôi…”
“Ợ…” Dạ dày Vân Thường đột nhiên muốn nôn mửa, muốn đẩy Bùi Văn Văn chạy ra ngoài, khổ nỗi Bùi Văn Văn cứ như tảng đá, đẩy mãi không nhúc nhích.
Động tác của Vân Thường làm Bùi Văn Văn cực kỳ bất mãn, cô ta hạ mình xin lỗi ả mù này rồi, ả còn dám xô mình! Đuôi mắt liền hếch lên “Cái cô này sao thế, tôi…”
Nói chưa xong chỉ nghe ụa một tiếng, thân hình Vân Thường lung lay, không nhịn được nữa, ói hết vào người cô ta.
Ngày Thứ Mười Lăm
“Há há há” Lục phu nhân cười thiếu điều ngã vào lòng thượng tướng Lục. Thượng tướng Lục nghiêm mặt già, ngại cho Vân Thường ngồi trước mặt cũng không tiện nói gì, đành ưỡn thẳng người, đơ ra cho Lục phu nhân dựa.
“Vân Thường, làm tuyệt lắm!” Lục phu nhân lau nước mắt ứa ra nơi khóe, trong mắt xẹt qua một chút khốc liệt “Nhà họ Lục chúng ta tuyệt đối không cho người khác ăn hiếp không công như thế! Mẹ còn định ra mặt giùm con đó, há há há.” Nói rồi không nhịn được lại phì cười.
Vân Thường xấu hổ đỏ mặt, hai ngón tay trắng mịn níu chéo áo Lục phu nhân năn nỉ, “Mẹ, đừng nói nữa mà.” Cô không cố ý ói lên người Bùi Văn Văn, lúc đó tự dưng lại buồn nôn, vốn định chạy ra ngoài, ai ngờ Bùi Văn Văn cứ chắn trước mặt không đi, thật tình cô không nhịn được.
Cô chẳng cảm thấy xả giận gì, chỉ là trước mặt bao nhiêu người mà ói lên người cô ta như thế, xấu hổ quá. May mà mắt cô không thấy, bằng không chỉ có nước tìm cái lỗ chui vào.
“Rồi rồi, mẹ không nói nữa.” Lục phu nhân vỗ về mặt Vân Thường, nín cười, kế đó có phần lo âu: “Hai ngày nay con ói hai lần rồi, đi bệnh viện kiểm tra thôi, có phải lúc tai nạn va vào đâu không?”
“Sao tự dưng lại muốn học cái đó?” Trong suy nghĩ của Lục phu nhân, bà chưa hề xem Vân Thường là người tàn tật, với lại từ đó đến nay, Lục phu nhân luôn muốn tìm cơ hội dẫn Vân Thường đi bệnh viện kiểm tra toàn diện một lần, xem rốt cuộc mắt cô bị gì.
Ban đầu Vân Thường gặp tai nạn xe không hề nghiêm trọng song hai mắt đều mù, nhìn sao cũng thấy bất thường.
Nhưng Lục phu nhân cũng không dám đường đột dẫn Vân Thường đi, lỡ Vân Thường tưởng họ chê cô, thế thì có lòng tốt lại hỏng việc, nên bà mới chần chừ chưa làm.
Lần này tự nhiên Vân Thường đề xuất muốn học chữ nổi, Lục phu nhân mới sực phát hiện, mắt cô vẫn chưa nhìn thấy.
“Cũng không có gì ạ.” Vân Thường cười e thẹn “Cứ ở nhà mãi cũng buồn, cũng nên kiếm việc gì đó làm.” Nếu không cô thật sự thành đồ bỏ đi mất.
“Muốn học thì đi học!” Lục phu nhân há miệng, định nói thì bị thượng tướng Lục lườm một cái. “Ngày mai bắt đầu!”
Không hỏi lý do, không lằng nhằng, duy trì vô điều kiện như thế làm Vân Thường muốn khóc ngay tại chỗ. Từ sau khi vào nhà họ Lục, cô luôn được chăm sóc chu đáo. Bất kể là Lục Diệp hay Lục phu nhân, thậm chí thượng tướng Lục, cô đều có thể cảm nhận được sự quan tâm không được tự nhiên của họ.
Dường như mọi yêu thương cô mất đi sau khi mẹ qua đời, trong nháy mắt đua nhau quay về. Vân Thường cảm động luống cuống tay chân, họ quá tốt quá tốt với cô, tốt đến mức cô không biết báo đáp thế nào. Sợ mình làm sai gì đó khiến họ thất vọng.
Có vẻ Lục phu nhân nhìn thấu được suy nghĩ của cô, bà vuốt tóc cô thân thiết hiền lành: “Vân Thường, con không cần cảm thấy áp lực, cha mẹ ai cũng yêu con mình cả.”
Cha ruột cô không cần cô, bán cô như một món hàng, ngược lại gia đình chồng nửa đường nhặt được lại yêu thương cô như báu vật.
Vân Thường nghiêng đầu dựa vào vai Lục phu nhân, trái tim phiêu bạt chìm nổi từ sau khi mẹ ruột qua đời dường như cũng yên ổn lại, trở nên bình yên vững vàng.
Cô lại có mẹ, có ba rồi.
Lục phu nhân làm việc rất nhanh, ngay tối hôm đó đã tìm cho Vân Thường một giáo viên dạy chữ nổi, ngày mai có thể tới dạy.
Vân Thường cứ tưởng Lục phu nhân sẽ đưa cô đến trường dạy chữ nổi, a